Mẹ

1.7K 50 0
                                    

* cốc cốc *

Jimin đang ngồi bên bàn học thì nghe tiếng gõ cửa nên liền bước ra ngoài, con mèo nhỏ hoảng hồn trợn ngược hai mắt khi trước mặt mình là tên lưu manh yêu dấu đang đứng sừng sững và nhoẻn miệng cười tươi phơi phới. Tim Jimin như muốn nhảy lộn ra khỏi lồng ngực, vội níu vạt áo tên lưu manh rồi lôi hắn vào phòng đóng kín cửa.

- Jungkook ah ! Sao anh lại đến tận đây ?

Jimin lo lắng, sợ rằng ai đó sẽ thấy tên lưu manh yêu dấu và mình đang lén lút qua lại với nhau, nhưng cũng may là bây giờ đã qua giờ chiều, mọi người đều đã trở về khu nhà chính để làm việc nên nơi đây chỉ còn có mỗi con mèo nhỏ xinh đẹp mà thôi.

- Anh nhớ em quá, muốn nhìn em một chút ! - tên lưu manh kéo cơ thể nhỏ nhắn đập vào người mình rồi vòng tay ôm chặt

- Sao không gọi cho em ? Anh mau ra ngoài đi, đợi em thay đồ xong rồi chúng ta sẽ đi đâu đó chơi !

- Không cần đâu, anh chỉ đến thăm em một chút thôi, lát nữa anh còn buổi học online. Em yên tâm đi, mọi người đều đã đi làm cả rồi !

Jimin vẫn chưa thể hết hồi hộp, ở trong lòng tên lưu manh mà cứ thấp tha thấp thỏm rồi tròn xoe hai mắt nhìn anh người yêu cao lớn điển trai của mình, hắn thấy con mèo nhỏ đáng yêu không chịu nổi nên đã véo lên cái mũi đang chun lại rồi đặt lên đôi môi căng mọng một nụ hôn say đắm nồng nàn.

Jimin vốn định khép mắt lại để tận hưởng đôi môi ngọt ngào thêm một chút nữa nhưng tên lưu manh đã buông ra rồi tò mò tiến về phía bàn học khi nãy, hắn muốn xem con mèo nhỏ của mình đang làm gì để giết thời gian trong những ngày nghỉ buồn chán lê thê như thế này.

Vì trước đó Jimin đang lên mạng tìm hiểu thông tin về một số thủ tục cần có cũng như tham khảo thêm một vài kinh nghiệm khi đi du học nước ngoài nên đã hốt hoảng giật thót mình, vội vàng chạy đến đóng gập máy tính cá nhân lại trước ánh nhìn khó hiểu của tên lưu manh yêu dấu.

- Em có gì muốn giấu anh sao ? Park Jimin ! - tên lưu manh nghiêm giọng hỏi Jimin với thái độ không hài lòng

- Em...... không có ! - Jimin ấp úng trả lời, trong lòng không tránh khỏi sợ sệt trước ánh mắt nghiêm nghị của người mình thương

- Vậy sao không để anh xem ? Em đang làm gì mờ ám đúng không ?

- Em...... em đang nói chuyện riêng với Jin.... bọn em......

- Chuyện gì ? - tên lưu manh vẫn chưa chịu buông tha mà tiếp tục tra hỏi trong sự nghi ngờ đang mỗi lúc một dâng trào

- Chuyện....... không nói được.......

- Giữa em với anh, còn có chuyện gì mà không nói được ! Bỏ ra trước khi anh cáu !

- Jungkook ah, không phải vậy mà ! Chuyện khó nói..... là của Jin, em không cho anh biết được !

- Park Jimin !

- Dạ......

- Em có biết là em nói dối tệ đến mức nào không ? Nó hiện hết cả lên trên mặt của em rồi ! Bỏ ra !

- Không được ! Anh không tin em sao ?

- Em mới là người không tin tưởng anh ! Sao phải giấu anh chứ ?

[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ