Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi khiến Jimin phải giật mình thức giấc rồi mắt nhắm mắt mở quờ quạng bấm nhận cuộc gọi với tông giọng ngáy ngủ.
- Alo ! Tôi là Park Jimin.....
- Giám đốc Park ! Hôm nay anh không tới công ty sao ? Chúng ta có cuộc họp vào đầu giờ chiều ! - là tiếng của cô thứ kí riêng gọi đến nhắc nhở con mèo nhỏ về cuộc họp đã được lên lịch từ trước
- Ừhm ! Bây giờ là mấy giờ rồi ?
- Chín giờ sáng rồi ạh ! Tôi sợ anh quên nên gọi điện nhắc lại !
- Tôi biết rồi ! Tôi sẽ đến sớm !
- Dạ !
Jimin dập máy rồi ngoan cố nhắm mắt thêm một chút nữa mới chịu uể oải ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh thấy Jungkook vẫn đang thở đều trong giấc mộng đẹp, thật tâm không nỡ lòng nào đánh thức vì tối qua cả hai đã cùng nhau trò chuyện đến tận nửa đêm nên bây giờ không thể nào mở mắt nổi.
Jimin rón rén bước xuống giường rồi mở cửa phòng ra ngoài tìm kiếm lại quần áo của mình vì tối qua đã bị Jungkook thẳng tay vứt tứ tung khắp từ ngoài sân cỏ cho đến vào tận trong nhà. Con mèo nhỏ săm soi chiếc sơ mi trắng không những bị vấy bẩn mà còn bị mất đi một số cúc áo, chỉ có chiếc quần âu tối màu là có thể châm chước còn mặc lại được do không bị ảnh hưởng gì nhiều. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Jimin mượn tạm một chiếc áo khác trong tủ đồ của Jungkook rồi bò lên giường.
- Jungkook ah ! Jungkook ! - bàn tay nhỏ khẽ lung lay gương mặt điển trai đang chìm trong giấc ngủ yên bình
- Uhmmm.....
- Dậy thôi anh ! Trời sáng rồi ! Jungkook ahhh !
- Park Jimin......
- Em đây ! Anh còn mệt sao ?
- Anh muốn ngủ !
- Nhưng muộn rồi ! Anh nói hôm nay phải đi gặp đối tác mà, em cũng có cuộc họp vào đầu giờ chiều !
Jungkook được nhắc thì mới sực nhớ ra mà mở mắt rồi vươn vai uốn éo nhìn chăm chăm vào người đang đối diện trước mặt.
- Là thật hay mơ đây ?
- Mơ đấy ! Anh đang gặp tiên giáng trần đây !
- Tiên hay điên ?
- Yah, Anh mau dậy đi ! Cứ nằm lì ở đó mà nói xàm nói tấu !
- Gel bôi trơn của anh đâu ?
Jungkook lúc này dường như tỉnh táo hơn bao giờ hết, anh liên tục đảo mắt khắp xung quanh tìm kiếm cái túi nhỏ mà mình đã mua ở cửa hàng tiện lợi. Phát hiện cái túi ấy đang nằm chễm chệ trên kệ tủ đầu giường, Jungkook định rướn người với lấy thì Jimin đã nhanh nhẹn hơn, con mèo nhỏ vội nhảy tọt xuống chụp lấy tuýp gel rồi ném mạnh văng ra phía cửa phòng.
- Aizzz..... làm sao ? - Jungkook giãy nãy nhìn theo tuýp gel bôi trơn đã bị ném xa khỏi tầm tay của mình
- Anh muốn chết không ? Giờ này còn tìm gel bôi trơn làm gì ? Em trễ giờ rồi ! - Jimin hăm doạ khi mới bảnh mắt ra mà Jungkook đã đột nhiên muốn sử dụng vũ khí hỗ trợ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNG
FanfictionSẽ ra sao khi Jimin dần nhận ra rằng bản thân đã đem lòng yêu thương da diết cái người mà đã cưỡng bức mình vào một đêm trời tăm tối.. Và sẽ ra sao nếu như vào lúc tưởng chừng như có thể kề vai sát cánh bên nhau thì lại bị giai cấp xã hội chia cắt r...