Vì tôi yêu anh chết được !

3.8K 113 24
                                    

- Cuối tuần em có thời gian không ?

Tên lưu manh nhâm nhi cây kem trong miệng, hắn đang muốn lên kế hoạch đi chơi với Jimin vào cuối tuần này, con mèo nhỏ tách mớ hạt dẻ chậm rãi trả lời

- Có thì sao mà không có thì sao ?

- Đi chơi nhé !

- Đi đâu ? Về nhà anh ăn mì gói àh ?

- Nơi khác. Có chỗ muốn đưa em đi !

- Đi đâu ?

- Bí mật. Em đi rồi sẽ biết. Đi nhé !

- Sao tôi phải đi với anh nhỉ ?

- Chúng ta đi qua đêm nhé !

- Qua đêm ? Anh có bị điên không ?

- Em đừng lo, tôi sẽ không làm gì nếu em chưa đồng ý mà !

- Yah ! Đừng nghĩ một mình anh biết khó chịu. Tôi cũng khó chịu lắm đấy ! Vờn nhau thế ai mà chịu nổi hả ?

- Em việc gì phải khổ như thế. Thì em chỉ cần gật đầu thôi mà !

- Tôi không phải hạng người dễ dãi đâu !

- Biết rồi ! Nhưng đi nhé ! Hứa không làm gì hại em !

- Không đi đâu hết ! Anh về lớp đi !

Jimin dúi nắm vỏ khô khốc vào lòng bàn tay lớn rồi ngoe nguẩy bỏ vào lớp, trong đầu con mèo nhỏ đang đoán già đoán non xem tên lưu manh sẽ đưa mình đi đâu vào cuối tuần này.

Tiếng giảng viên đang thao thao bất tuyệt qua micro như ru ngủ, Jimin ngồi đờ đẫn không khác gì vịt nghe sấm, bàn tay nhỏ vô thức vẽ nghuệch ngoạc lên tờ giấy trắng trong tiếng thở dài chán nản.

- Thiết nghĩ cậu nên xách balo về nhà ngủ đi ! - cậu bạn thân sau một hồi quan sát đã ném qua Jimin mảnh giấy nhỏ

- Tại sao ? - tờ giấy nhanh chóng được trả về chủ nhân

- Hồn lìa khỏi xác ! Ngồi đây làm gì ! Chướng khí !

- Jungkook rủ tớ đi chơi !

- Thì sao ?

- Nhưng là đi qua đêm !

- Thì làm sao ?

- Tớ nói với mẹ là qua nhà cậu nhé ! Tớ sẽ mang quà về cho cậu ! Yêu thươnggg !

- WTF ? Không đùa đâu nhé ! Đừng lôi bố vào !

- Bố không thèm đùa !

Mảnh giấy ghi chằng chịt chữ bị đẩy qua đẩy lại không thương tiếc đã trở nên biến dạng nhăn nhúm đến đáng thương, sự việc chỉ kết thúc khi Jimin đập mạnh tờ giấy trả lại cho Jin với lòng quyết tâm không đổi, cuối cùng vẫn là lấy cớ qua nhà cậu bạn thân để được đi chơi với tên lưu manh yêu dấu.

*********

Ngày hẹn cũng đã tới, tên lưu manh phấn chấn thức dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi chơi xa với con mèo nhỏ. Mọi thứ đã sẵn sàng, hắn ra xe trước rồi gửi đi một tin nhắn

- Em đang ở đâu ?

- Nhà ! - Jimin trả lời cọc lóc

- Tôi đang ngoài xe. Em ra đi !

[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ