Giá thì cũng chỉ để tống vào mồm

3K 158 5
                                    

Đời có câu * người tính không bằng trời tính *, tim Jimin như muốn nhảy ra ngoài khi nhìn thấy tên lưu manh đang lướt ngang qua mình, bước thẳng vô cổng trường đại học. Con mèo nhỏ dù có bao nhiêu nếp nhăn ở não cũng không nghĩ ra được hắn đến đây để làm gì, nhưng vì bản thân có tật nên phải giật mình, Jimin vội đuổi theo níu lấy khuỷ tay tên lưu manh, ánh mắt khẩn thiết nhìn lên gương mặt điển trai

- Anh đến đây làm gì ?

- Em nghĩ tôi có thể làm gì ở đây ? - tên lưu manh bình thản nở nụ cười nhẹ

- Anh....... anh....... muốn làm gì..... tôi ? - Jimin líu lưỡi không diễn đạt được điều mình muốn nói

Tên lưu manh không nhịn được cười khi thấy thái độ bàng hoàng của Jimin dành cho mình, hắn dịu dàng xoa đầu con mèo nhỏ

- Em đoán xem ?

- Không được ! Anh muốn rêu rao chuyện đó ở đây sao ? Anh không thể làm thế với tôi được !

Jimin nghe cay sóng mũi, cố dằn lòng nuốt ức nghẹn vào trong, điều đó làm cho đôi mắt đen láy bỗng nhiên long lanh ngấn nước. Tên lưu manh không muốn doạ con mèo nhỏ sợ hãi liền vội vàng thanh minh

- Ngốc ! Làm vậy để được gì chứ ! Tôi đi học, em không thấy sao ? - hắn hất bờ vai đang đeo chiếc balo bằng da màu đen bóng

- Học ? - Jimin mở to mắt lặp lại lời hắn trong nghi ngờ

- Vào thôi ! Đến giờ rồi ! Còn thắc mắc gì thì cho tôi một cái hẹn !

Tên lưu manh thản nhiên như không có gì, vô tư nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kéo vào sân trường rợp bóng mát, Jimin cũng chả hiểu làm sao lại để yên cho hắn muốn lôi đến đâu thì đến, trình độ đại học để làm gì cơ chứ, khi cần dùng não lại chẳng thấy não đâu.

- Em học lớp nào ? - hắn hỏi trong khi vẫn nắm chặt tay con mèo nhỏ

- Kệ tôi ! - Jimin giật tay khỏi hắn rồi bỏ đi một mạch

- Jimin, đừng cố chạy trốn khỏi tôi ! Em không thoát được nữa đâu ! - tên lưu manh nói với theo dáng người nhỏ nhắn đang mỗi lúc một xa mình

- Tôi không phải Jimin ! Anh nhận lầm người rồi !

- Uhm, là Park Jimin ! Lần sau đi học đừng đeo bảng tên không thôi người ta lại biết cả họ lẫn tên đấy !

Tên lưu manh không giấu được nụ cười vì sự ngốc nghếch của con mèo nhỏ. Jimin bịt tai lại không muốn nghe rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy vào lớp thở hổn hển, thật không thể ngờ mình tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ở chung một nơi chưa đã bây giờ lại còn chung một trường. Chả lẽ phải bỏ học vì tên lưu manh đó trong khi chỉ còn năm cuối nữa là tốt nghiệp ra trường.

- Aizzz !!! - Jimin tức tối tháo dây bảng tên ra khỏi cổ rồi quăng lên bàn

- Yah ! Điên àh ! Dạo này làm sao đấy ? - Jin phát cáu khi nghe tiếng gầm của con mèo nhỏ

- Ừh đang điên đây !

- Lại sao nữa, mất gì ?

- Mất tự do !

- Điên thì chết đi, đang quốc thái dân an !

- Nhưng tớ không an !

- Làm sao ? Nói toạc ra xem nào ! - cậu bạn thân bắt đầu mất kiên nhẫn với những lời nói mông lung của Jimin

[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ