Lời thú nhận của Park Jimin

2.2K 70 0
                                    

- Bà ơi ! Chúng cháu về rồi đây ! - tên lưu manh cất tiếng gọi người lớn tuổi khi vừa về tới ngôi nhà gỗ

- Về rồi àh ? Sao không thấy gọi báo trước với ta, thế lần này ở chơi được lâu không ? - người lớn tuổi đang ngồi xem tivi trong phòng khách hớn hở đón mừng hai đứa trẻ mới về thăm

- Cháu chào bà, bà vẫn khoẻ chứ ạh ? - Jimin đỡ lấy tay người lớn tuổi rồi dìu trở lại bộ bàn ghế bằng gỗ kê giữa phòng khách lớn

- Ừhm ta khoẻ. Thế hai đứa đi đường có mệt không ? Uống chút nước trái cây nhé, cô giúp việc vừa mới ép xong, còn tươi mát lắm !

- Dạ, cháu cảm ơn ạh !

Hai đứa trẻ không khách sáo mà uống một hơi hết cạn ly nước ép ngon lành, Jimin chưa đã cơn khát còn làm xấu xin thêm một ly nữa rồi đút cho tên lưu manh uống cùng nhưng hắn chỉ lắc đầu rồi quay sang nói với người lớn tuổi

- Ngày mai bọn cháu sẽ trở lại thành phố, Jimin còn chuẩn bị cho kì thi sắp tới nữa ạh !

- Về sớm vậy sao ? Lâu thế rồi mà vẫn chưa tốt nghiệp nữa àh Jimin ? - người lớn tuổi xen lẫn một chút tiếc nuối khi hai đứa cháu cưng không thể ở lại với mình được lâu hơn

- Năm nay là năm cuối rồi ạh. Vì trước khi tốt nghiệp còn phải trải qua mấy kì khảo hạch nhỏ nên gần đây cháu hơi bận một chút !

- Àhhh, ta hiểu rồi. Thế tốt nghiệp xong thì hai đứa sẽ kết hôn nhỉ ?

Người lớn tuổi nhấp một ngụm trà nóng rồi thản nhiên đặt câu hỏi, tên lưu manh vẻ mặt điềm tĩnh như không có gì duy chỉ có Jimin là chưng hửng há hốc miệng, khó xử chẳng biết phải trả lời thế nào cho ổn thoả

- Dạ ? Kết...... kết hôn gì ạh ? - Jimin hết đưa mắt nhìn người lớn tuổi rồi lại nhìn sang tên lưu manh, con mèo nhỏ cảm thấy lúng túng vì hắn vẫn cứ im lặng chưa chịu mở miệng đỡ lời giúp mình

- Hai đứa chưa nghĩ tới chuyện đó sao ? Cưới nhau về rồi sống cùng nhau ? Jungkook đã cho người lớn biết chuyện chưa ? - người lớn tuổi đầy vẻ thắc mắc vì trông hai đứa trẻ vẫn còn rất ngỡ ngàng khi nhắc đến việc gắn bó lâu dài

- Cháu chưa ạh ! - tên lưu manh nhìn qua thấy Jimin đang cúi mặt buồn so nên đã siết chặt lấy bàn tay nhỏ để động viên rồi trả lời với người lớn tuổi

- Sao lại chưa ? Quen nhau cũng đã lâu rồi mà còn chưa đưa về ra mắt àh !

- Bây giờ chưa phải lúc đâu ạh ! Đợi Jimin sẵn sàng rồi cháu sẽ sớm đưa về nhà gặp bố mẹ !

- Thế khi nào thì mới phải lúc ? Ta gia già rồi, sống nay chết mai, không đợi được hai đứa nữa mất ! Haizzz.....

- Aizzz, bà nội, sao bà lại nói mấy lời này chứ ! Sẽ nhanh thôi mà, bà đừng làm khó tụi cháu nữa có được không ?

- Bà ơi..... cháu....... - Jimin muốn nói lời gì đó để an ủi người lớn tuổi nhưng lại không biết phải nói gì vào lúc này

- Ta biết rồi, không hối nữa ! Miễn sao hai đứa hạnh phúc vui vẻ với nhau là được ! Nhưng dù gì cũng phải tranh thủ đi nhé, ta già rồi !

[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ