Trước ngày sang Nhật Bản du học, tên lưu manh buồn bã lái xe về căn nhà gỗ ở phía ngoại ô thành phố, hắn muốn từ giã người bà đáng kính của mình vì sẽ không thể đến chơi thường xuyên được như trước.
Người lớn tuổi vẫn vui mừng chào đón đích tôn độc nhất như mọi khi, chỉ khác là trong lòng có chút khắc khoải khi đứa cháu cưng chỉ đến một mình mà không có con mèo nhỏ theo cùng.
- Bà có khoẻ không ạh ? Hôm nay thằng cháu cưng đến để chào tạm biệt bà đây !
- Cháu lại muốn đi đâu nữa àh ? Lo ở nhà còn phụ giúp mẹ chứ cháu !
- Cháu sẽ đi Nhật, sang đấy học thêm hai năm nữa bà ạh ! Bây giờ xã hội phát triển lắm rồi, cháu ở bên đó vẫn có thể giúp mẹ giải quyết một số công việc thông qua trực tuyến. Chỉ hai năm thôi nên bà không cần lo lắng quá đâu ạh !
- Cháu định đi Nhật àh ? Cũng hai năm sao ? Thật đúng là...... - người lớn tuổi trầm ngâm bỏ dở câu nói của mình
- Bà nói sao ạh ? - tên lưu manh tò mò vì không hiểu được hết ý tứ lời nói của bà
- Không có gì ! Cháu dạo này ổn không ?
- Sao tự dưng bà lại hỏi như thế ạh ? Cháu..... vẫn vậy ! - tên lưu manh cụp mắt nhìn vào hư không, cố thể hiện rằng bản thân mình đang rất ổn
- Ta hỏi thế vì biết chau không hề ổn ! Chuyện của cháu...... ta cũng đã biết qua rồi !
Tên lưu manh ngước mắt lên nhìn người lớn tuổi đang ngồi đối diện, trong đầu hắn hiện lên vô vàn thắc mắc khi bà có thể điềm nhiên nói ra một cách tỏ tường như vậy, ngỡ như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Tên lưu manh nuốt khan khó nhọc, hắn muốn xác nhận lại lần nữa việc người lớn tuổi đã biết được chuyện của mình, nhưng là biết chuyện gì.
- Chuyện của cháu..... bà đang muốn nói tới chuyện gì ạh ?
- Còn chuyện gì nữa chứ ! Là chuyện của cháu với Jimin ! - người lớn tuổi nhấp ngụm trà nóng rồi thản nhiên trả lời
- Làm sao bà biết được ạh ?
- Haizzz, lẽ ra ta phải giữ đúng lời hứa của mình nhưng cứ nhìn cháu như thế này, cái thân già của ta làm sao có thể chịu được đây !
- Bà nội ! Bà mau nói nhanh đi ạh ! Jimin của cháu, bây giờ em ấy đang ở đâu ? Xin bà hãy nói cho cháu biết có được không ạh ?
Tên lưu manh dù có tài đến mấy cũng không giữ được bình tĩnh mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên của con mèo nhỏ xinh đẹp, hắn nhào đến quỳ thụp xuống dưới chân người lớn tuổi, ánh mắt tràn đầy sự khẩn thiết mong cầu.
- Cháu mau lên ghế ngồi đi ! Ta sẽ nói những gì ta được nghe và những gì ta được biết về Jimin ! Nhưng cháu đừng nên quá kích động như vậy, bằng không tốt nhất là ta nên giữ im lặng !
- Không ! Xin bà ! Cháu hứa sẽ thật bình tĩnh ạh ! Xin bà hãy tin cháu !
- Haizzz, ta bảo hãy lên ghế ngồi đi ! - người lớn tuổi thở dài vì đứa cháu cưng của mình vẫn chưa thôi sốt sắng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNG
FanfictionSẽ ra sao khi Jimin dần nhận ra rằng bản thân đã đem lòng yêu thương da diết cái người mà đã cưỡng bức mình vào một đêm trời tăm tối.. Và sẽ ra sao nếu như vào lúc tưởng chừng như có thể kề vai sát cánh bên nhau thì lại bị giai cấp xã hội chia cắt r...