Buổi tối lãng mạn ở sân thượng của một nhà hàng năm sao danh tiếng, trên bàn là đầy ắp các món ăn thịnh soạn trông vô cùng hấp dẫn và bắt mắt, Jungkook chu đáo dùng dao cắt miếng beefsteak ra thành từng miếng vừa ăn rồi đẩy sang trước mặt người đối diện.
- Em ăn cẩn thận, coi chừng bỏng lưỡi !
- Cảm ơn anh ! - giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào có pha lẫn một chút gì đó bối rối ngượng ngùng
- Em..... vẫn còn giữ những thứ đó sao ? - Jungkook tò mò hỏi trong khi ánh mắt đang hướng về những vật lấp lánh trên cánh tay của người đối diện
- Àh..... ừhm ! Em chưa bao giờ rời khỏi chúng ! Vẫn luôn ở đây ! - đối phương lúng túng vội đem giấu cánh tay xuống bàn
- Em ăn đi, đừng ngồi thẫn thờ ra đó nữa ! Phải ăn khi còn nóng thì mới ngon được ! - Jungkook nhoẻn miệng cười dịu dàng rồi cũng tự nhiên tập trung vào khẩu phần của mình
Không khí xung quanh chợt chùng xuống khi ai cũng đều lắng sâu vào những suy nghĩ của riêng mình, cả hai yên lặng ngồi dùng bữa với nhau, thỉnh thoảng Jungkook ân cần lấy thức ăn cho người cùng bàn rồi trò chuyện xã giao mấy câu nhạt nhẽo vô vị.
- Thức ăn ở đây có vừa miệng em không ?
- Ừhm, cũng được ạh !
- Nào, em ăn thêm một chút này đi !
- Anh...... hôm ấy..... tại sao cũng có mặt ở đó ?
- Àh..... vì anh là người đứng ra tổ chức buổi sinh hoạt đó mà !
- Àh...... em.... đã rất ngạc nhiên.... khi nhìn thấy anh đứng phía dưới.....
- Em chỉ ngạc nhiên thôi sao ? Không còn gì khác nữa àh ?
- Ừhm.... có một chút bối rối..... cả một chút đau xót trong lòng.....
- Tại sao ?
- Em không biết ! Chúng ta...... đừng nói chuyện này nữa ! Anh hẹn em ra đây là có việc gì ?
- Việc gì áh ? Vì anh nhớ em !
Không khí bàn ăn một lần nữa lại rơi vào khoảng lặng cho đến khi chiếc điện thoại đang nằm im lìm bỗng nhiên reo lên khiến người đối diện phải vội vã tắt máy rồi úp mặt điện thoại xuống bàn nhưng cũng đủ để Jungkook nhìn thấy được những gì vừa hiện lên trên màn hình cảm ứng.
- Là người yêu của em sao ? - câu hỏi dành cho người đối diện kèm theo nụ cười tươi rói đặc trưng làm lộ hai cái răng thỏ của Jungkook
- Không phải đâu ạh !
- Anh không hỏi người vừa gọi đến, anh muốn hỏi người đang cười trên màn hình điện thoại của em !
- Àh..... Anh ăn xong chưa ? Chúng ta rời khỏi đây thôi ! Trên này gió quá !
- Ừhm ! Vậy anh đưa em đi dạo một chút nhé !
Nụ cười phơi phới không ngừng hiện lên đôi môi của Jungkook khi cả hai rời khỏi nhà hàng rồi cùng nhau tản bộ ra một khu công viên ở gần đó.
Jungkook đưa cho người đi bên cạnh mình một ly cafe sữa nóng mà anh vừa mua được ở xe nước di động, họ bắt đầu trò chuyện với nhau một cách ngẫu hứng hơn, không còn rụt rè gượng gạo như khi dùng bữa ban nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNG
FanfictionSẽ ra sao khi Jimin dần nhận ra rằng bản thân đã đem lòng yêu thương da diết cái người mà đã cưỡng bức mình vào một đêm trời tăm tối.. Và sẽ ra sao nếu như vào lúc tưởng chừng như có thể kề vai sát cánh bên nhau thì lại bị giai cấp xã hội chia cắt r...