Em đừng giận tôi quá lâu

3.4K 175 8
                                    

- Chuyện học hành của tôi để sau đi !

Tên lưu manh dứt khoát nói với tài xế riêng trong khi anh ta đã đứng đợi hắn từ sáng đến giờ. Thoáng chút bối rối vì sự thay đổi bất ngờ, anh tài xế bấm bụng tiếp lời

- Nhưng......... mọi thứ đã được phu nhân chuẩn bị cả rồi.....

- Bỏ ! Nói với bà ấy là tôi có việc cần giải quyết, nhưng nhanh thôi sẽ trở lại trường !

Dứt lời, tên lưu manh bỏ đi một mạch không nán lại, chỉ tội anh tài xế còn ngơ ngác gãi đầu, không biết phải về báo cáo lại như thế nào cho ổn thoả.

*************

- Cái gì ! Thằng ôn con đấy lại giở chứng àh ? Nó còn giải quyết chuyện gì nữa chứ ?

Phu nhân - mẹ tên lưu manh bực mình hỏi tài xế riêng của hắn, không biết thằng con trời đánh lại muốn bày trò gì tiếp theo, bà vơ lấy chiếc điện thoại đắt tiền gọi ngay cho quý tử duy nhất

- Jungkook ! Tại sao không đến trường ? Con còn muốn làm gì ?

..................

- Sao ? Con muốn tự chọn trường àh ? Nhưng trường mẹ chọn là tốt nhất rồi !

....................

- Này Jungkook àh ! Yahhh ! Jungkook !

Phu nhân nhíu mày không hài lòng, bà dằn mạnh điện thoại xuống mặt bàn bằng kính bóng loáng làm anh tài xế giật thót mình, không biết nên lui ra hay tiếp tục ở lại để nghe lời cằn nhằn.

Không phải tên lưu manh muốn chống đối với bố mẹ, hắn biết rằng một khi đã chấp nhận trở về thì bản thân sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình. Chỉ là tên lưu manh đang muốn tìm thông tin về nơi mà con mèo nhỏ đang học, và chắc chắn một điều rằng hắn cũng sẽ trở thành sinh viên của ngôi trường đó.

Việc tìm hiểu xem Jimin đang là sinh viên của trường đại học nào không khó, ngay lập tức tên lưu manh đã hoàn tất thủ tục để có thể đến trường, tuy trái với mong muốn của mẹ hắn vì ngôi trường ấy không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu con trai đã khăng khăng như vậy thì bà cũng phải gật đầu ưng thuận.

**********

Jimin sau hơn nửa tuần nghỉ học thì cũng trở lại lớp, vừa đặt cái mông còn ê ẩm xuống ghế thì cậu bạn thân đã tò mò hỏi thăm

- Yah, khoẻ chưa mà đi, sao không đợi tới đầu tuần sau đã, tớ cho cậu mượn bài mà ! - Jin tuy thật tâm lo lắng nhưng lại nói với thái độ càu nhàu

- Khoẻ mới lết xác lên tận đây chứ, ở nhà chán ngắt !

- Nhưng sao khi không lại bệnh ? Tối đó còn bảo với tớ chuẩn bị ngủ, qua sáng hôm sau lại nói bệnh không đi học nổi là thế nào ? - Jin xoa xoa cằm mình thắc mắc

- Thì...... ai mà biết được chứ ! Bệnh nó có miệng để báo trước sao ? - Jimin cố thoái thác cho qua chuyện

- Tớ còn nghĩ cậu bị đột quỵ nên mới phát bệnh nhanh như thế, mà nếu vậy thì đâu có còn nhắn tin cho tớ được. Hay là......... giả vờ bệnh để nghỉ học, không muốn nộp tiểu luận đúng không ?

[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ