Park Jimin ! Còn nói em không muốn hôn tôi sao ?

3K 146 1
                                    

Tên lưu manh đưa Jimin về cách xa cổng biệt thự một đoạn đủ để cho camera an ninh không quay được, con mèo nhỏ xuống xe thì đi một mạch không ngoáy lại, hắn cũng trở về phòng mình ngay sau đó.

Jimin vẫn còn bồi hồi về nụ hôn khi nãy, rõ ràng là không ưa gì tên lưu manh, tại sao lúc đó lại bị cuốn theo như vậy, để rồi hắn ta có cớ làm khó làm dễ mình. Người ta ngu một lần thì khôn ra, trường hợp của Jimin không những không khôn mà lại càng ngu hơn nữa.

Đụng chạm cái gì cơ chứ, Jimin đưa tay lên sờ cái nụ hoa còn thốn rát của mình vì khi nãy bị tên lưu manh véo mạnh, con mèo nhỏ lăn lộn trên giường muốn xua đi gương mặt điển trai cứ đang lởn vởn trong đầu, nhưng càng muốn quên lại càng nhớ đến nhiều hơn, nhớ ánh mắt si tình của hắn, nhớ dư vị trên đôi môi đã hôn mình say đắm như thế nào.

Jimin chẳng còn hy vọng cuộc đời mình trôi qua yên ả kể từ đây về sau, trừ khi không gặp lại tên lưu manh nữa. Tên lưu manh luôn xuất hiện trong những lúc Jimin thiếu đề phòng nhất, thậm chí con mèo nhỏ từng thắc mắc hắn ta đến trường để học hay là đến để dạo chơi.

Có lúc đang ngồi trong lớp nghe giáo viên giảng bài, lỡ mắt đưa ra cửa sổ đã thấy tên lưu manh đang đứng nhìn mình chăm chăm, đôi khi còn vẫy tay cười khoe hai cái răng thỏ đặc trưng của hắn. Jimin không thân với tên lưu manh nếu không muốn nói là ghét, nhưng cái cách hắn luôn dịu dàng quan tâm khiến con mèo nhỏ đôi khi muốn ghét cũng không đành.

************

- Em ra ngoài đi !

Tên lưu manh gửi cho Jimin một tin nhắn khi còn đang trong giờ học, hắn vẫn thường xuyên như thế, luôn quấy rầy con mèo nhỏ mọi lúc mọi nơi, khi thì đưa cho gói bánh, khi thì hộp sữa, hoặc bất kể thứ gì tình cờ nhìn thấy và nghĩ ngay đến con mèo nhỏ. Có lần tên lưu manh còn nham nhở đưa cả hộp bao cao su ngay hành lang đông đúc làm Jimin như muốn chết ngất tại chỗ, chỉ muốn tiêu diệt hắn một lần cho xong hết mọi ân oán nợ nần với nhau. Lần này có lẽ tên lưu manh cũng muốn đem cho con mèo nhỏ vài thứ gì đó mà chỉ có trời biết, đất biết, hắn biết.

- Nếu là sữa với bánh thì tôi không nhận đâu. Anh mau về lớp đi ! - Jimin gửi tin nhắn hồi âm

- Một ! - hắn bắt đầu đếm

- Anh đứng đó !

Nếu Jimin không ra chắc chắn tên lưu manh sẽ xông vào, điều đó thật là khó coi, không còn cách nào khác con mèo nhỏ chỉ có thể ra khỏi lớp gặp hắn với gương mặt không thể nào bất mãn hơn nữa.

- Anh nhanh cho tôi vào ! - con mèo nhỏ nhăn nhó

- Đi !

Tên lưu manh kéo bàn tay nhỏ lôi đi như điều hiển nhiên, Jimin quá quen thuộc nên chẳng thèm chống đối mà ngoan ngoãn đi theo, chỉ mong hắn nhanh nhanh lên rồi buông tha cho mình nhưng hôm nay không giống như những lần trước

- Bỏ ra ! Đến đây làm gì ? - Jimin vùng vằng khi bị hắn kéo ra bãi đất trống sau trường

- Hôn một chút !

- Lại làm sao vậy ? Đã bảo không thích ! Anh đừng có suốt ngày bám theo tôi như vậy ! Bực mình lắm !

Jimin giãy nãy muốn bỏ đi nhưng chưa gì đã bị bàn tay lớn giật ngược lại đổ nhào vào lòng tên lưu manh

[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ