Gần đây thời tiết bỗng nhiên hanh nóng nên hôm nay mẹ Jimin có chuẩn bị nấu một ít chè hạt sen thanh mát cho mọi người cùng ăn giải nhiệt, tiện đó dành ra một phần tranh thủ mang về khu nhà phụ cho đứa con trai bé bỏng của mình nhâm nhi sau giấc ngủ trưa rồi nhanh chóng quay trở lại nơi làm việc.
Đứng bên ngoài cánh cửa gỗ, mẹ Jimin nghe loáng thoáng có tiếng người trò chuyện với nhau, trong lòng cảm thấy vô vùng tò mò không biết con trai mình đang nói chuyện với ai nên bà đã đẩy cửa bước vào phòng mà không cần báo trước, vả lại trên tay còn phải bưng khay chè nghi ngút khói nên cũng không tiện cho việc gõ cửa như mọi ngày.
Đập vô mắt mẹ Jimin ngay tức thì là hình ảnh đứa con trai yêu quý của mình đang nằm sấp trên người một đứa con trai khác, cả hai đều trong tình trạng loã thể không mảnh vải che thân và có những hành động vuốt ve mơn trớn vô cùng nhạy cảm, bà lập tức như bị hàng trăm tấn xi măng đổ vào người, cơ mặt đong cứng vì hoảng hốt cứ há hốc mồm, mở to mắt nhìn chăm chăm vào chỗ chiếc giường êm ái đó.
* Xoảng !!! * - âm thanh chát chúa vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng khi mẹ Jimin tay run lẩy bẩy vừa đánh rơi khay chè văng tứ tung ra sàn, ba cặp mắt điếng hồn nhìn nhau với vô vàn sự bàng hoàng thảng thốt
- Mẹ !!! - Jimin khó nhọc mở miệng gọi một tiếng trong khi cổ họng của mình đang nghẹn đặc
- Mặc đồ vào rồi sang phòng gặp mẹ !!! - mẹ Jimin sắc mặt lạnh tanh, cố nén giận nói với con trai của mình rồi ngoảnh mặt bỏ ra khỏi phòng
Mẹ Jimin ôm ngực thở nặng nề cố tự trấn an bản thân mình, thật không thể nào tin được những gì vừa diễn ra trước mắt khi người đang ở cùng con trai bé bỏng không phải là một ai khác mà chính là cậu chủ nhỏ của khu biệt thự này, và điều khiến sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa đó chính là dường như cả hai đứa con trai ấy đang quan hệ thân thiết làm tình với nhau.
Dù trời có sập xuống bao nhiêu lần đi nữa thì mẹ Jimin cũng không thể nào tưởng tượng ra được chuyện của ngày hôm nay, những suy nghĩ mông lung cứ rối ren trong đầu khiến bà chẳng biết phải nên đối mặt như thế nào, giải quyết ra làm sao với tình hình hiện tại.
Mẹ Jimin ngồi yên trong phòng hồi hộp chờ đợi, mỗi một giây phút trôi qua lúc này cứ dài đăng đẳng làm cho bà cảm thấy không thể nào được yên ổn trong lòng.
Sau khi cánh cửa gỗ đóng sầm trở lại, Jimin vẫn chưa kịp hoàn hồn, gương mặt xinh đẹp sớm đã tái xanh như vừa bị cắt không còn một giọt máu, toàn thân đơ cứng trở nên thẫn thờ bất động mà chẳng có chút thần sức gì, tên lưu manh chầm chậm rút khúc dương vật to dài ra khỏi cái lỗ chật chội rồi nhẹ nhàng đặt con mèo nhỏ xuống giường, hắn vô cùng bình tĩnh đưa tay lên nâng cằm của người mình thương và âu yếm dỗ dành.
- Park Jimin ! Em đừng sợ, có anh ở đây rồi !
- Jungkook ah ! Mẹ..... mẹ biết rồi..... hức...... em phải làm sao đây..... hức....... - Jimin run rẩy nói với tên lưu manh yêu dấu rồi oà lên nức nở
- Để anh chịu trách nhiệm, có được không ?
- Nhưng mẹ em..... làm sao có thể chấp nhận được chuyện này chứ..... hức....... em làm khổ mẹ rồi Jungkook ah........ hức........
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNG
FanfictionSẽ ra sao khi Jimin dần nhận ra rằng bản thân đã đem lòng yêu thương da diết cái người mà đã cưỡng bức mình vào một đêm trời tăm tối.. Và sẽ ra sao nếu như vào lúc tưởng chừng như có thể kề vai sát cánh bên nhau thì lại bị giai cấp xã hội chia cắt r...