Tôi yêu em ! Park Jimin !

3.3K 147 10
                                    

- Tôi đang chờ trước cổng. Nếu em không ra trong mười phút nữa, tôi sẽ vào tận phòng !

Tin nhắn được gửi đến với nội dung vô cùng rõ ràng, ngắn gọn và xúc tích, Jimin mặc dù không lưu tên nhưng nhìn sơ qua cũng biết kẻ nào đã nhắn cho mình. Đôi môi dày không ngừng chửi bới trong khi thâm tâm đang lo sợ không biết tên lưu manh muốn gặp để làm gì, tại sao không hẹn ở hồ bơi như mấy lần trước mà phải ra tận ngoài cổng. Con mèo nhỏ có chết cũng không muốn đi nhưng thừa sức biết rằng nếu trong mười phút nữa mình không có mặt, người đó ngay lập tức sẽ xuất hiện, đứng sừng sững tại đây bằng xương bằng thịt, hắn là loại người đã nói thì sẽ làm.

Jimin cẩn thận nhìn trước nhìn sau để không phải gặp người quen trong khu biệt thự, dù thế nào đi nữa cũng không muốn ai biết mình có dính dáng đến thiếu gia nhà này. Cuối cùng cũng an toàn rời khỏi mà không bị bắt gặp, nhưng chợt nhớ trước cổng có lắp camera an ninh nên con mèo nhỏ quyết định thả bộ thêm một đoạn ra xa đó mới cảm thấy yên tâm được phần nào. Còn đang loay hoay định báo với ai kia là mình đã thay đổi chỗ hẹn thì một chiếc he hơi bóng loáng lao tới rồi phanh gấp lại, người bên trong hạ cửa kính, ló ra gương mặt điển trai

- Lên xe ! - một câu ra lệnh nhưng được nói rất nhẹ nhàng

- Điên àh ! Tôi không muốn đi !

- Chỉ hai chúng ta biết, hoặc cả biệt thự biết ! Hay em muốn cả trường cùng biết ! Chọn đi ! - hắn giở trò uy hiếp con mèo đáng thương

- Anh........

Jimin tức muốn khóc nhưng không cãi thêm được một câu nào vì bản thân đang là người yếu thế, tên lưu manh bước xuống xe mở cửa, đưa con mèo nhỏ ngồi yên vị trên ghế phụ rồi chu đáo thắt dây an toàn, sau đó mới quay trở lại ghế lái của mình. Trống ngực Jimin đập dồn dập, con mèo nhỏ thật sự đang rất hoảng sợ, đôi mắt rưng rưng nói với hắn

- Anh đưa tôi đi đâu ?

- Tôi làm em sợ sao ? - hắn đang tập trung nhìn đường phía trước

Tên lưu manh nghĩ gì mà hỏi câu đó, Jimin có thể không sợ sao ? Tội nghiệp con mèo nhỏ đã bị hắn doạ đến ngưng thở, không giữ được bình tĩnh nữa mà nghẹn ngào

- Tôi....... sợ ! Anh muốn chở tôi đi đâu ? Hức...... hức......

Tên lưu manh nhíu mày nhìn cơ thể nhỏ nhắn đang ngồi co rúm bên cạnh, hắn vội tấp xe vào lề rồi chồm người qua làm con mèo nhỏ hốt hoảng siết chặt dây an toàn, mắt nhắm run rẩy

- Xin anh...... tôi muốn về nhà !

- Em ngoan, tôi chỉ muốn đưa em đi chơi ! Không làm đau em ! - hắn nói từ tốn như một lời trấn an dành cho con mèo nhỏ

Giọng tên lưu manh trầm ấm, lời dịu dàng vừa nói ra làm cho Jimin cảm thấy bồi hồi khó tả, cảm giác lo sợ vẫn còn đó nhưng nội tâm lại đang tranh đấu lẫn nhau, con mèo nhỏ nửa muốn từ chối, nửa muốn nghe theo mà tin tưởng hắn một lần. Jimin cảm nhận có thứ gì đó mềm mại, ấm áp được đặt lên trán nên khẽ mở mắt rồi chết lặng vài giây khi biết rằng tên lưu manh vừa mới hôn mình.

Con mèo nhỏ nhìn thấy gương mặt điển trai đang ở rất gần mình, đến nỗi có thể ngửi được mùi hương quyến rũ phả xuống nồng nàn, nghe được nhịp tim tưng bừng rộn rã ra sao.

[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ