Gone (1)

1K 62 0
                                    

Tôi choàng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại kêu liên tục đâu đó trong phòng. Chếnh choáng ngồi dậy, tôi mò mẫm và tìm thấy nó trong đống bộn tôi phá tung tối qua. Số lạ.

"Xin chào." Đừng bảo tôi đây là sasaeng fan nào nữa, tôi đã chặn được gần chục thuê bao gọi đến tôi gần đây.

"Ah, xin lỗi vì đã gọi em sớm thế này. Rosé đúng không? Anh là Sehun, anh là bạn của Jisoo, cô ấy nói anh nên gọi em."

Tôi ước gì đây là sasaeng fan.

"Vâng. Không sao, có chuyện gì không ạ?" Tôi đáp lại nhẹ nhàng, trái ngược với tâm trạng tồi tệ của bản thân ngay lúc này.

"Umm.. chuyện có hơi dài dòng, dạo gần đây anh và vài người trong nhóm hay cùng Lisa tập nhảy. Việc luyện tập có hơi ngốn sức lực nên anh định hỏi em ấy có muốn đi ăn không, nhưng mà anh không biết em ấy rảnh lúc nào trong tuần. Jisoo nói cậu ấy không biết và nói em thân với em ấy hơn nên anh- muốn gọi hỏi một chút. Um- và anh cũng muốn em tham gia cùng nếu em không ngại, các bạn của anh cũng rất trông đợi."

Một cục nghẹn vô hình chặn ở cổ họng khiến tôi không thể trả lời anh ấy ngay lập tức. Làm sao tôi không nhận ra được sự hân hoan trong giọng nói trầm ấm của anh ấy? Vị chua chát hiện ra dần trong cuống họng và tim tôi như bị cứa bằng dao trong mỗi nhịp đập.

"Ah, Rosé, anh-hm- không biết Lisa có thích thứ gì như hoa không nhỉ? Anh muốn tặng em ấy như món quà cảm ơn vì đã dành thời gian cùng bọn anh luyện tập." Tiếng anh vẫn nhu mì lịch sự nhưng tôi không thể ngăn mình tưởng tượng ra nụ cười hạnh phúc của anh ấy ngay lúc này. Tôi cũng đã từng như thế khi nghĩ về cậu ấy.

Mắt tôi căng lên đau nhức bởi lượng nước đang dâng đầy trên mi. Hít một hơi sâu, tôi lấy lại giọng bình tĩnh.

"Chúng em dạo này không có lịch trình gì cả. Nhưng dạo này em đang ở cùng gia đình, chị gái em có hơi không khoẻ, em xin lỗi không thể đi cùng mọi người lần này." Tôi có chút ngập ngừng mỗi lần bản thân nói dối điều gì đó. Nhưng tôi không thể đối xử tệ với cảm xúc của mình. Tâm trí tôi vật lộn giữa sự ích kỉ cảm xúc và tôn trọng Sehun, cuối cùng tôi khó khăn tiếp tục, nụ cười sáng bừng của Lisa lẫn câu trách móc của cậu ấy trôi rõ ràng trong đầu. "Cậu ấy đặc biệt thích cúc hoạ mi, nó đại diện cho một tình yêu thầm lặng."

Đây là cái kết của chúng tôi, đúng không?

.

Sau cuộc gọi của tôi, chị Alice xuất hiện dưới kí túc xá, chị tựa lên cửa kính xe, nhìn tôi mệt mỏi đóng sập cửa ô tô. Nhà có vẻ là nơi lí tưởng để trở về, tuy nhiên khó mà tưởng tượng sẽ tệ như thế nào khi bố mẹ thấy tôi trong hình dạng thảm thương như thế này xuất hiện trước cửa. Thật may mắn khi chị có một căn hộ riêng cách căn hộ nhóm tôi cỡ 5 phút chạy xe. Tôi thu xếp với quản lí và chắc chắn rằng bản thân sẽ rảnh một thời gian có lẽ đủ để làm tôi nguôi ngoai. Tôi ôm lấy nỗi buồn và thu mình trong phòng liếm láp vết thương lòng. Alice ở nhà suốt từ khi tôi đến. Chị ở nhà để đảm bảo rằng luôn có ai đó bên cạnh khi đứa em chị cần. Người chị tôi trân quý nhất thế giới này.

[SERIES DRABBLES] CHAELISA IN THEIR AREANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ