2020
"Ừ, nếu có dịp, anh muốn gặp cô ấy."
Anthony kẹp hai cái ly giữa ba ngón tay, bàn tay còn lại bâng quơ chuyển động trong không trung, phân vân giữa những chai rượu đắt tiền đang đặt trong tủ.
"Em xin lỗi, An, anh vừa nói gì cơ?"
Chaeyoung chớp mắt, bối rối nhìn theo người đàn ông vóc dáng nhỏ nhắn hơn cả thảy những người nàng từng gặp ở đây, tại LA này. Thậm chí khi anh giữa những kệ sách chất đầy trong phòng khách, trông anh như chàng xì trum với cái áo len xanh vừa vặn cơ thể.
Anh không đáp lại. Nhưng đó chẳng phải là câu trả lời rõ ràng nhất rồi sao? Không muốn lặp lại câu hỏi lần nữa như kẻ ngốc, nàng nhún vai, trải lòng nhẹ tênh.
"Em biết ở khắp nơi trên thế giới mọi người đã cởi mở hơn nhưng việc đại sứ thương hiệu là người đồng tính có thể ảnh hưởng ở những nước còn chưa chấp nhận, đại loại có thể kể đến quê nhà của em, Hàn Quốc chẳng hạn... có trăm ngàn những tiêu chuẩn rất... dớ dẩn? Em không biết nữa, An, chỉ là em không muốn anh cảm thấy bị lừa dối hay thương hiệu bị tổn hại bởi chính em."
Chaeyoung đảo mắt khắp các góc phòng, một mặt không hề muốn đón nhận phản ứng tiêu cực từ Anthony, một mặt thầm trầm trồ từng đồ vật được bày trí tinh tế cho một tổ ấm hoàn chỉnh. Nàng ở đây, rũ bỏ hết son phấn, tự nhận thấy bản thân như con mèo nhỏ khép nép trên bộ ghế sofa khổng lồ, tránh thật xa ánh đèn flash đầy thị phi.
Lần này Anthony kêu một tiếng "Ồ" đáp lại như có lệ, anh mở tủ lấy một bình rượu vang cỡ lớn, thong thả đến băng sofa ngồi cạnh nàng. Rượu được rót ra li, anh đưa nàng và Chaeyoung nhận lấy, lắc nhẹ, nghe thứ hương thơm hăng hắc men xôn xao đầu cánh mũi.
Nàng nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt trên đầu môi xâm nhập, tan ra, nồng khắp khoang miệng.
Anthony hài lòng thưởng thức li rượu, thoải mái thả người trên lưng ghế.
"Darling, em đang nói đến thương hiệu được thành lập bởi một vĩ nhân đồng tính sợ bị ảnh hưởng khi có đại sứ toàn cầu là người đồng tính sao?"
Chaeyoung đóng băng, dường như nhận ra sự ngốc nghếch ngây ngô của mình. Anthony không bận tâm chút bối rối của nàng, anh quyết định quét sạch những trăn trở vẩn vơ bám lấy nàng thơ của mình.
"Hơn cả tình yêu với một cô gái, Rosie, anh nghĩ chúng ta hợp nhau bởi vì em và anh là những tâm hồn bị cuốn hút bởi cùng một nét đẹp."
"Em biết không, anh đã chứng kiến bọn em trưởng thành. Thành thật mà nói thì chẳng phải ngay từ đầu đâu. Nhưng đó lại là chuyện tốt. Khi anh biết đến em tại sự kiện thời trang đó, anh thấy được em. Anh nghĩ mình đã tìm ra người mang lí tưởng của Saint Laurent. Anh thấy được vẻ đẹp hiện đại không hề phô trương. Khi em diễn trên sân khấu, cách em thể hiện những bài hát bằng tất cả đam mê, anh thấy nội lực mạnh mẽ được che đi bằng nét mềm mại. Và khi anh đồng hành cùng em, anh lại thấy nhiều hơn nữa. Cách em nhạy cảm nhìn về những khía cạnh trong cuộc sống, tinh tế và đa chiều. Cách em nỗ lực vượt qua thử thách trong thế giới hào nhoáng đầy cạm bẫy kia. Sơ tâm chính là chân tâm. Em phát triển, gai góc hơn, mạnh mẽ hơn nhưng đâu đó bên trong, em giữ cho mình nét mềm mại, sự ngây thơ và một cuộc sống rất riêng. Như, Hannah Montana hnm?"