Hyeri tặng tôi một cái ôm nồng thắm khi chúng tôi gặp nhau dưới nhà.
"Em trông kiệt sức quá, Chaeyoung." Chị lo lắng nhìn tôi.
Tôi thích cách chị cư xử nhã nhặn và ngọt ngào với mọi người.
"Em không sao, chắc do bao tử em dạo này không tốt lắm." Tôi lại phát hiện ra mình ngập ngừng một chút, nhưng bao tử tôi không ổn là thật.
"Nghe tệ đó Chaeyoung ah. Vậy chị sẽ dẫn em đi mấy quán ngon thật ngon ha." Nhanh chóng chị lùa tôi vào trong xe, hồ hởi chạy đi.
Chị đỗ xe trong bãi của một nhà hàng hơi hướng châu âu một chút, hmm.. tôi và Lisa từng lẻn ra ngoài hẹn hò đêm ở một quán có lối kiến trúc tương tự. Một lần nữa suy nghĩ về cậu ấy làm bụng tôi nôn nao.
Chúng tôi vào thẳng cái bàn chị đã đặt trước. Sau vài câu hỏi han, chị em chúng tôi tròn xoe mắt khi hàng tá món ăn lần lượt bày ra bàn. Tôi nhìn chị với hai mắt rực rỡ. Thì, tôi đâu có nỡ từ chối một con cua hoàng đế bao giờ đâu. Hyeri thích thú trước cảnh này, chị cũng nói biểu cảm của tôi y hệt chị lần đầu chị đến đây ăn. Cuộc hội thoại kết thúc khi bồi bàn bưng lên thêm vài đĩa hải sản và hai ly rượu vang trắng nữa. Chị và tôi nghiêm túc ăn hết tất cả mấy đĩa trên bàn mà không nói gì thêm. Tôi ngả người tựa lên ghế, thở ra một tiếng thoải mái, có lẽ Hyeri là bác sĩ chữa bệnh bao tử giỏi nhất mà tôi biết.
Chị nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nhưng ngay lập tức mặt chị trở nên nghiêm trọng. Chị đứng dậy rời đi khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì hết.
"Làm ơn xoá những gì anh đã chụp. Chúng tôi đang không làm việc, đây là xâm phạm quyền riêng tư."
Tôi nghe tiếng chị đanh thép. Hyeri đưa lưng với tôi nhưng rõ ràng giọng nói chị hiện rõ nghiêm túc và khó chịu. Lại nữa. Tôi lờ mờ đoán ra được sự việc. Hẳn là chuyện nhìn thấy ca sĩ và diễn viên tay cầm càng cua ăn trong một quán ăn là quá sức lạ lùng rồi. Thật là. Tôi thở dài chán nản nhìn người đàn ông bối rối xin lỗi và bấm liên tục trên điện thoại với sự giám sát của Hyeri unnie. Độ vài phút, khi vài người bắt đầu chú ý đến chuyện của hắn ta và chị, Hyeri quay trở lại bàn, chị nở nụ cười gượng bởi sự khó chịu hằn rõ trên mặt.
"Đi thôi em."
Chúng tôi rời đi nhanh chóng.
Tất cả sự thoải mái le lói trong tôi dật tắt hoàn toàn khi sập cửa ô tô. Những chuyện tệ hay xảy ra cùng một khoảng thời gian. Hyeri hẳn nhận ra được tình trạng của tôi, chị đưa tôi đến bờ sông Hàn.
Lúc xuống xe, tôi khừng lại tưởng như nhìn thấy một tôi tuổi 17 cùng Lisa 17 tuổi nghêu ngao hát trên bãi cỏ ven sông. Cậu ấy choàng qua vai tôi khi tôi lỡ run rẩy vì cơn gió lộng đột ngột thổi qua.
"Nếu cậu lạnh thì ngồi sát vào tớ. Tớ "hot" lắm."
"Chaeyoung, em lạnh hã?" Hyeri ân cần hỏi han, tiếng chị kéo tôi quay trở lại hiện tại. Dạo này tôi hơi ngại khi ai cũng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng hết.
"Không ạ. Hồi là thực tập sinh, em hay ra đây hát hò, trở lại đây khi là idol em cảm thấy lạ quá." Tôi lắc đầu. Chị kéo tôi đi đến thảm cỏ ngồi xuống.