Without you (2)

1.1K 56 1
                                    

Lúc chân tôi chôn trước cửa phòng cậu, tôi nghĩ đó là cảm giác khi bị hút vào một cái hố đen khổng lồ. Chơi vơi, hoảng sợ. Bên trong không gian gọi là phòng cậu ngổn ngang những thứ chai lọ, gối mền, trang sức,...la liệt trên sàn nhà. Trông như có một cuộc ẩu đả quyết liệt ở đây vậy.

"Chaeyoung?" Tôi run run tiến vào phòng, trống trơn, vắng tanh.

Cậu đi đâu?

.

Tiếng bước chân tiến về phía phòng khách, chỗ sofa bên cạnh tôi lún xuống, Jisoo unnie thở ra một hơi.

"Chaeyoung về nhà rồi. Con bé có gọi cho anh quản lí. Không sao."

Tâm trí tôi rối bời, hụt hẫng, thất vọng. Tôi đã muốn nói với cậu rất nhiều thứ, hàng chục kịch bản được sọan sẵn trong đầu, chỉ chờ tôi mở lời với cậu hôm nay. Nhưng tôi chẳng lường trước được việc cậu rời đi. Lặng lẽ. Tôi vừa bị đá sao? Tôi ngồi bần thần trên sofa, đăm đăm vào khoảng không vô định.

"Hôm qua chị đã rất giận em." Lời Jisoo nói nhẹ nhàng bên tai, tôi dời tầm mắt nhìn chị.

"Chaeyoung không muốn chị la em, con bé gọi chắc chắn rằng em đang ổn, vì đã trễ lắm rồi. Nó thật sự tổn thương vì em chặn số nó."

Ra là vậy.

"Nghe này, chị ủng hộ việc hai đứa đến với nhau bởi chị thấy Chaeyoung đã chịu nhiều ấm ức vì âm thầm che giấu tình cảm trong nhiều năm. Vấn đề cãi nhau của hai đứa chị không chen vào, nhưng cách cư xử lạnh nhạt của em trong một mối quan hệ là một loại chất độc. Nó khiến đối phương chết dần trong tổn thương. Đó là điều em muốn sao? Nhìn người bạn, người yêu mình đau đớn?"

"Nói chuyện với con bé đi, Lisa. Cảm thấy gì cứ nói ra. Chaeyoung nghĩ cho em nhiều hơn em nghĩ đó. Trước khi em mất đi tình yêu của mình và nhóm chúng ta mất đi một thành viên, hãy gặp con bé đi."

Jisoo ôm tôi an ủi và rời đi, để tôi lặng lẽ ngồi đó.

Điện thoại tôi reo lên, trong tích tắc, tôi đã nghĩ đó là cậu. Tôi vồ lấy nó rồi thất vọng ngay lập tức. Là Sehun. "Hôm nay anh đến đón em đi tập, đang dưới kí túc xá của em, em cứ thong thả, anh đợi được."

"Vâng oppa, em xuống ngay." Uể oải đứng dậy, tôi thay đồ và rời đi.

.

Nhiều ngày trôi qua, tôi chưa bao giờ thấy kí túc xá yên ắng thế này. Chẳng có tiếng cãi nhau của các chị, lẫn tôi và Chaeyoung.

Tôi không còn đến studio tập nhảy. Chỉ luẩn quẩn trong kí túc xá, chỉ vậy thôi. Không buồn, không vui, không có gì cả. Tôi chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Có lẽ là "tệ". Rất rất tệ.

Tôi cẩn thận nhặt mấy món đồ nằm la liệt dưới đất, đem từng thứ trong mớ lộn xộn đặt lại vị trí cũ. Mất cả buổi để làm căn phòng của cậu trở lại sạch sẽ chỉnh chu. Tôi trải lại cái chăn lên giường, đặt hai cái gối lên đầu nằm. Không khí thoang thoảng mùi của cậu. Leo lên giường, tôi ngỡ cửa phòng cậu sẽ mở tung ra và cơ thể mong manh của cậu lại xuất hiện, hớn hở khi thấy tôi đợi cậu sẵn trên giường.

[SERIES DRABBLES] CHAELISA IN THEIR AREANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ