Chaeyoung đang bận luyện lại bài hát mình chọn biểu diễn trong The Sea of Hope vào tuần sau. Nàng nghe tiếng mở cửa, tiếng Hank sủa inh ỏi, tiếng Lisa hớn hở trêu đùa và tiếng đồ đạc lạo xạo ngoài phòng khách.
"Chong ah?" Tiếng Lisa gọi nàng hân hoan. "Tớ về rồi nè, ra đây với tớ đi."
Nàng đủng đỉnh đi đến phòng khách, đánh giá sơ hết mấy thứ ngổn ngang cô vừa bày ra khắp bàn không khỏi thở dài. Người bừa bộn nhất nhóm không phải Lisa thì chẳng ai dám giành.
Lisa nhìn nét mặt nhăn nhó của Chaeyoung, cười xoà cho qua, cô kéo nàng ngồi xuống sofa bên cạnh mình. Hai chân Chaeyoung theo thói quen vắt qua đùi cô, hai tay chống ra sau, chân đung đưa thư thái.
Ngừoi trước mặt miệng cười toe toét cầm ra hai cái hộp giấy một to một nhỏ đặt lên đùi nàng.
"Gì đây?" Chaeyoung nhướng mày, với tay định cầm lấy cái hộp đã bị Lisa chặn lại.
"Éh! Đoán đúng mới được mở."
Thái độ úp úp mở mở của Lisa làm nàng nổi cơn tò mò. Đoán thì đoán.
"Macaroon?"
"Không phải."
"Nến thơm?"
"Không phải."
Không đúng hết thì là gì nhỉ...
"Quà cho tớ?"
"Không phải tặng cậu thì là ai?" Lisa trợn mắt, Park Chaeyoung là đồ lươn lẹo.
"Vậy tớ đúng rồi, mở ra đi."
"Èiiiii....ăn gian không tính."
"Òooo... cậu làm tớ tò mò quá đi à."
Chaeyoung mặc kệ, nàng chộp lấy cái hộp định mở ra bị Lisa nhanh hơn giật lại. Tranh giành một hồi Chaeyoung chịu thua, nàng dỗi hờn ngã ngang xuống ghế, mặc kệ Lisa níu kéo dựng người nàng dậy.
"Thôi màa... babyyyyyy chipmunk babyy....oh my baby, baby chipmunk của tớ, tớ yêu cậu mà ngồi dậy điii...." Lisa phủ lên người nàng thật nhiều nụ hôn dỗ ngọt, nghe Chaeyoung bật cười mới buông nàng ra, kéo cả hai ngồi dậy.
Lisa cầm chiếc hộp đen nhỏ, hướng về nàng, từ từ mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn hình ovan ở giữa là một bông hoa cúc hoạ mi xinh xắn.
Chaeyoung không ngăn được bản thân thốt lên một tiếng bất ngờ. Awnnn...
Lisa đưa tay ra, Chaeyoung đặt tay vào đó, để người yêu mình đeo vào. Lớp kim loại lành lạnh nằm yên trên ngón áp út của nàng mà lòng nàng lại xốn xang ấm áp.
Chaeyoung nàng xuýt xoa một tiếng dài.
"Lisa ah..."
"Tớ thấy nó đẹp nên đặt về tặng cậu. Cứ sợ là không về kịp trước ngày cậu đi." Lisa nâng bàn tay ngắm nghía đủ hướng, mỉm cười tự khen bản thân đúng là có mắt chọn quà.