2020
"Bọn em nên hạn chế việc đăng ảnh lên sns cùng nhau." Anh quản lí xoay vô lăng, chiếc limo đen bóng rẽ vào khu dân cư.
Ngón tay Chaeyoung lướt nhanh trên màn hình, thông báo đã gửi trong khung chat dãy số quen thuộc.
"5 phút nữa tớ đến."
Vẻ ngoài yên lặng của nàng vừa hoàn hảo che đậy việc tâm trí và bao tử nàng đảo lộn trong khoảnh khắc. Thật dễ đoán chuyện này sẽ đến, nhưng Chaeyoung không nghĩ nó sẽ đến theo cách này, lúc nàng đang tạm bỏ đi lí trí để bản thân chiều theo cảm xúc riêng tư và giờ nàng phải chật vật lấy lại suy nghĩ của mình cùng cảm giác hỗn độn.
Xe từ từ ngừng lại, không có lời đáp trả từ người ngồi sau, anh nhìn nàng qua gương phụ, ngập ngừng.
"Bọn anh nhận thông báo từ ban quản lí như thế."
Lại một khoảng im lặng. Nàng chỉ không biết nên đáp lại thế nào.
"Em biết rồi. Cảm ơn anh."
Chaeyoung nhìn gương mặt vốn luôn dễ chịu đang bối rối khó xử trên gương phụ, gượng lên nụ cười, nàng không nghĩ gây khó khăn cho những người xung quanh là chuyện nên làm lúc này.
"Em hiểu, công việc mà. Anh đã rất khó xử vì bọn em, xin lỗi anh, oppa."
"Không phải, đừng xin lỗi, anh rất tiếc, cơm áo gạo tiền mà..." Chaeyoung bật cười lắc đầu nghe tiếng anh thở dài.
Có lẽ gần đây nàng sống trong lí tưởng riêng mình mà quên mất ảnh hưởng đối với người khác. Nàng quên mất vị trí bản thân hiện tại đã không còn là đứa nhỏ tự do chen chúc qua đám đông ở myeong-dong mỗi cuối tuần nữa. Có nhiều thứ bị ràng buộc mà nàng không thể không tuân theo. Danh tiếng là món quà, nhưng cũng là lưỡi dao sẽ giết chết một con người nếu được sử dụng sai cách.
Thật trớ trêu nhỉ? Cách quý công ty bắt cặp các nàng với nhau như một kiểu fanservice thu hút người hâm mộ và giờ lại âm thầm một cách công khai tách hai người ra khi dần nhận ra mối quan hệ của nàng và Lisa vượt xa ranh giới bạn bè đồng nghiệp cùng nhóm. Bọn họ nên đoán trước về chuyện đó chứ? Rằng con người luôn bị chi phối bởi cảm xúc, rằng chúng ta không hề mạnh mẽ như bản thân luôn nghĩ. Cảm xúc... thật sự là nguồn sức mạnh phi thường đó...
"Vâng... bọn em sẽ cẩn thận hơn."
Gương mặt nàng hắt qua cửa kính tối màu, ảm đạm, suy tư.
"Chuyện bọn em không sai. Nhưng cách truyền thông và phản ứng của người hâm mộ tiếp nhận nó là vấn đề khác, Chaeyoung. Đây không còn là phạm vi trong nước nữa. Sức ảnh hưởng của các em là rất lớn. Việc công khai như thế không phải cách một công ty giải trí vận hành. Chúng ta phụ thuộc vào rất rất nhiều thứ. Và chính trị nữa... rất phức tạp. Anh đoán họ không có lựa chọn."