_______unreal chapter________
"Chaeyoung, tôi đến rồi nè."
Lisa rẽ vào lối đi có hàng rào gỗ, ngang qua sân trước rộng rãi, thảm cỏ được cắt tỉa sạch sẽ xamh ươm, đi thẳng vào ngôi nhà hơi hướng cổ xưa, cửa gỗ óc chó sẫm màu khép lại nặng nề, tiểu Jen tiểu Chu đứng sẵn trước hành lang đồng thanh chào mừng.
"Manoban Lalisa trở về! Manoban Lalisa! Manobal Lalisa!"
"Lisa tan học rồi hã~" giọng nói dẻo quẹo lả lướt xa xa.
Lisa thề là mình có thể ngửi được mùi rượu thoang thoảng bay đến tận đây.
"Say xỉn vào ban ngày hả?" Bước chân thùm thùm tức giận nện qua hành lang gỗ sẫm màu, Lisa xoạc mở cánh cửa lùa, mùi rượu lẫn khói thuốc nồng nàn xộc vào mũi khiến cô choáng váng, tay níu lên cửa, bịt mũi lại tức thì.
"Tôi đâu có say~ Lisa về thật rồi kìaaa~~"
Căn phòng ngang hơn mười mét rộng tầm sáu mét, một nửa là khu đọc sách được lót chiếu tatami và bàn trà, nửa còn lại đặt một chiếc trường kỉ cổ hoa văn tinh xảo lót thêm đệm thêu hoa văn, nữ nhân nằm nghiêng một tay tựa lên gối đệm chống lên đầu, một tay cầm tẩu thuốc bọc lớp bạc khắc hình rồng, đầu tẩu thuốc khói bay thanh thanh nhẹ nhàng.
Thân người lười biếng trải dài trên ghế, trang phục kimono tối màu dài đến mắt cá chân, bên hông tà cắt lên cao, lộ ra hai chân nõn nà trắng đến mức nhợt nhạt. Tóc dài cột hờ sau gáy, từng luống tóc đen chảy tán loạn lên vai, rũ một ít lên bờ ngực, cổ áo rộng. Hai mắt nàng mơ màng, da dẻ ửng đỏ từ mặt đến cổ. Lisa thở hắt, quay người đi thẳng vào bếp.
Bếp gas bật lên kêu lách cách, lưỡi dao xắn lên thớt gỗ kêu lộp cộp, Lisa thoăn thoắt cắt bắp cải, canh giá đỗ giải rượu rất tốt, ăn kèm với cơm và kim chi cũng hợp thời tiết vào đông. Nếm thử một chút, vị ngọt thanh tan ra khoan khoái trong miệng, Lisa chau mày, chu mỏ nhọn lèm bèm.
"Suốt ngày Lisa này Lisa nọ, Lisa làm cái này Lisa nấu cái kia, chị thì hay rồi, suốt ngày be bét, xem có ra dáng bà chủ không?"
Thêm nhiều bột ớt một chút, cho chị cay khóc luôn!
Mâm cơm bưng ra cuối cùng có thêm sườn xào chua ngọt, mùi thơm khó cưỡng khiến con tôm luộc lười biếng họ Park ngẩng đầu háo hức nhìn Lisa từ từ dọn ra bàn. Bàn ăn nằm rất xa trường kỷ, phải ngồi dậy đi tận 5 bước về bên trái khiến bà chủ rất mệt mỏi, phiền người làm Lalisa Manoban rộng lòng bế nàng đến chỗ ngồi.
"Lisa~ chúc ngon miệng!"
Vị đạo nêm nếm rất vừa ý, Chaeyoung hai mắt sáng rực liên tục gắp đồ ăn vào miệng, chẳng mấy chốc bát cơm sạch bong đặt xuống bàn, nàng thở ra một hơi sảng khoái, canh giá đỗ hôm nay thật cay, uống vào tỉnh táo hẳn nha~
"Lisa là đệ nhất đầu bếp đó!"
"Đệ nhất đầu bếp Lalisa~" tiểu Jen tiểu Chu bên cạnh đồng thanh ríu rít.
Mấy câu nịnh nọt này, Lisa nghe đã nhàm, chị ta toàn nói thế để được cô làm thêm mấy thứ ngon ngon thôi chứ gì. Lisa miệng hừ lạnh một cái, yên lặng ăn nốt bát cơm, nhanh chóng dọn dẹp, bưng mâm quay đi.