Mỗi ngày tôi thức dậy đều cảm thấy trái tim mình mất mát điều gì đó. Căn phòng nhạt nhẽo và chán chường đến lạ.
Trời vẫn còn tối, tôi nằm yên, ngâm mình trong sự yên lặng mình luôn muốn có. Nhưng nó chẳng thoải mái như tôi tưởng tượng. Nói sao nhỉ? Hụt hẫng và buồn tẻ.
Những ngày này, tôi lao mình trong phòng tập. Cảm giác như dâng trào mỗi khi tôi chuyển mình theo từng động tác. Tôi lao vào tập luyện điên cuồng từ sáng sớm đến khi cơ thể rã rời đã là đêm muộn, nhưng ai quan tâm? Ngoài âm nhạc và vũ đạo, đầu tôi chẳng còn điều gì khác.
Tôi nhắm mắt âm thầm lấy lại tinh thần nhưng cũng không cản được cái thở dài bất giác. Vệ sinh cá nhân, làm mọi thứ và chậm rãi ra khỏi phòng. Các chị còn đang ngủ, cậu ấy hẳn cũng thế. Tôi không chắc nữa, cậu ấy không phải người có thể ngủ li bì cả ngày như tôi. Từ khi thấy cậu ấy thẫn thờ trong bếp ngay sáng hôm sau chúng tôi cãi nhau, tôi biết tôi đã làm cậu ấy tổn thương như thế nào, và cậu cũng khiến tôi tức giận tương tự. Tôi không muốn chúng tôi có thêm bất cứ cuộc cãi vã nào khi chưa ai bình tĩnh nên có lẽ tránh mặt nhau là điều tốt nhất tôi có thể làm để không khiến cậu thêm khổ sở.
Những suy nghĩ mông lung lởn vởn trong đầu và tôi nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng cậu bần thần. Tưởng tượng hình ảnh cậu khóc nức nở, vùi mình trên giường với cơ thể mong manh run rẩy làm bao tử tôi thắt lại. Điều gì đó trong tôi thôi thúc mình đặt tay lên tay nắm cửa phòng cậu rồi vặn khẽ. Cửa phòng cậu mở ra nhẹ tênh.
Trong ánh sáng le lói từ hành lang, tôi nhẹ nhàng tiến về phòng ngủ. Chaeyoung nằm nghiêng trên giường, mặt cậu hướng về phía tôi, vẫn đang say giấc. Tôi ngồi xuống đất, kê cằm lên giường cậu, ngồi yên thu hết những nỗi nhớ nhung vào tâm trí. Tóc cậu thả tung, chảy dài trên nệm, một vài sợi loà xoà trước mặt được tôi vén lên. Gương mặt thanh thoát đã không còn bầu bĩnh như trước. Đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại, có lẽ giấc mơ của cậu chẳng mấy đẹp đẽ. Đôi mắt của cậu sưng vù lên và tôi biết mình là lí do cậu dày vò bản thân mỗi tối.
Tôi muốn chạm vào cậu. Và tôi đã như thế. Tay tôi từ từ đặt lên gò má mịn màng của cậu, ngón tay không dám dịch chuyển nhiều vì cậu rất nhạy cảm mà. Tôi cảm nhận từng hơi thở ấm áp nhè nhẹ phả vào cổ tay mình rồi tôi nhớ những lúc cậu và tôi ngủ cùng nhau, cậu rụt vào vai tôi thở ra hơi nhồn nhột.
Ngắm cậu chưa bao giờ là việc nhàm chán. Tuy nhiên tôi cảm thấy mình nên đi trước khi cậu ấy tỉnh dậy và khiến cả hai khó xử. Hoặc tôi bắt đầu không muốn rời khỏi đây.
"Chào buổi sáng, Chong ah." Tôi thì thầm những gì chúng tôi hay nói với nhau mỗi buổi sớm, "cậu trông đẹp lắm. Tớ đi tập nhé." Tôi bước khỏi phòng cậu, câu nói vẫn chưa trọn vẹn.
Ánh mắt ngáy ngủ sáng lên cùng nụ cười ngượng ngùng hạnh phúc của cậu khi tôi rời đi sau nụ hôn tạm biệt cứ tua lại trong đầu, "I love you, Chaeng."
.
Tiếng đế giày cao su ma sát với sàn gỗ kêu kin kít, tôi đá chân mạnh về phía trước uyển chuyển cùng đôi tay giơ lên cao.