Chap 2: Định mệnh chăng?

21K 1K 128
                                    

Kim Taehyung ngày ngày xử lý hàng tá công việc của công ty. Đến giờ ăn trưa hoặc ăn nhanh hoặc không ăn. Bữa nào may mắn thì gặp đối tác ngay giờ trưa thì mới có thời gian dùng bữa, chứ hắn làm gì có thời giờ để ăn với uống. Dù biết chuyện này quan trọng nhưng với hắn công việc quan trọng không kém. Đến giờ trưa thư ký hỏi hắn ăn gì, hắn đều trả lời đợi làm nốt công việc rồi sẽ đi ăn, bảo thư ký đi trước đi. Nhưng khi thư ký nhắc nhở thì cũng đã quá giờ ăn trưa, hắn chỉ bảo làm cho hắn cốc Cafe và bánh ngọt là được. Thư ký cũng chỉ biết lắc đầu chứ không dám nói gì hơn, vì tính Kim Taehyung không thích người khác càm ràm, nói nhiều với cả hắn là sếp thì ai dám có ý kiến. Đó giờ ai cũng sợ Kim tổng, vì tính của hắn và cái gương mặt lạnh âm độ đó. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Đến giờ tan sở, mọi người đều về hết chỉ trừ cậu tân binh Jungkook của chúng ta. Thường thì trưởng phòng Choi về sau cùng nhưng có vẻ hôm nay lại khác.

"Sao cậu còn chưa về thế? Tôi cứ tưởng mọi người đã về hết rồi"

"Công việc còn khá nhiều nên em ở lại làm cho xong luôn ạ."

"Vậy tôi về trước nhé!"

 "Nae, chị về cẩn thận ạ!"

Lý do trưởng phòng không kêu Jungkook về làm là vì thấy khía cạnh này cũng tốt, rất siêng năng và chịu khó. Trưởng phòng thầm đánh giá tốt về chàng trai này, cậu mới ra trường đã tận tâm như thế này rồi, sau này cơ hội thăng chức không thấp.

Vươn vai một cái Jungkook và đi pha 1 cốc cafe rồi tiếp tục công việc.

"Phải làm xong nhanh lên rồi về mới được"

Lúc này đã gần 8h tối, điện thoại trên bàn bỗng reo lên. Kim Taehyung tay xoa xoa đôi mắt nhắm nghiền bắt máy.

"Con nghe đây"

"Tối rồi sao con còn chưa về, ăn uống thì sao?" - Mẹ Kim lo lắng hỏi.

"Được rồi con về ngay đây"

Nói 1 câu ngắn gọn như thế rồi dập máy, sắp xếp lại giấy tờ rồi về. Từ tầng cao nhất Kim Taehyung sải bước đến thang máy, ngón tay thon dài lượn lờ ấn số như đang phân vân gì đó.
Không hiểu sao hôm nay đột nhiên lại muốn xuống phòng marketing tầng 40, như có điều gì đó thôi thúc vậy. Ngạc nhiên khi thấy đèn còn mở, thầm nghĩ có người còn ở đây sao. Nhìn qua tấm kính trong suốt thì thấy 1 chàng trai có vẻ quen mắt, góc nghiêng và sống mũi cao vút tuyệt vời. Nghe tiếng đẩy cửa Jeon Jungkook giật mình quay sang thì thấy Kim tổng làm cậu không tin vào mắt mình. Thấy người đối diện tròn xoe đôi mắt nhìn chằm mình không chớp, gương mặt ngơ ngác của cậu làm hắn có chút ngạc nhiên.

"Sao lại nhìn tôi như thế? Mặt tôi dính gì sao?"

"Ơ...dạ..dạ không..không có ạ"

"Ừ" hắn bây giờ có cảm giác ngại ngại kiểu gì ý, hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại như thế này.

"Ngài...sao ngài còn ở đây ạ?"

"Tôi tan làm, còn cậu?"

"Dạ tôi còn chút việc vì đây là ngày đầu tiên đi làm ạ"

 "Giờ trễ rồi, cậu về sớm đi"

 "Còn việc thì sao ạ?" Thật ra cậu cũng muốn về lắm chứ

 "Mai rồi tiếp tục, công ty không muốn mang tiếng bốc lột nhân viên mới đâu"

 "Tôi không có ý đó đâu, chỉ tại tôi muốn..." Cậu nhanh nhẹn giải thích, cậu chỉ muốn ngày đầu làm nên để ấn tưởng tốt một chút.

  "Tôi biết, về đi" nói xong hắn quay lưng đi.

Jeon Jungkook thầm nghĩ "ngài biết gì chứ" sau đó cũng gom đồ rồi về.

Trên xe nhìn qua gương thấy cậu chàng đang đi bộ như thế, thường thì tính của hắn sẽ không để tâm đến những chuyện này. Hắn phải về rồi làm cả đống giấy tờ kia kìa nhưng hôm nay không biết như thế nào mà hắn hành xử khác xa mọi hôm hay có lý do gì chăng?

"Chú Han dừng xe"

"Có chuyện gì sao cậu chủ?"

"Đợi cháu một chút"

Bước xuống xe tiến đến con người đang nhìn mình.

"Ỏ..ngài có chuyện gì sao ạ?"

"Ờmm..không, sao cậu lại đi bộ?"

"À...tôi đi xe buýt mà chứ đâu có đi bộ đâu" Cậu vừa cười vừa ngây ngô gãi đầu.

"Thế..có cần đi nhờ xe không?"

 "Không..không cần ạ, tôi thật sự không dám " Cậu xua tay từ chối.

"Tại sao? Tôi ăn thịt cậu à?"

  "Không ạ, ý tôi không phải thế, chỉ sợ tôi không đủ đẳng cấp đi nhờ xe xịn của Kim tổng đâu"

  "Đi xe thôi còn so sánh đẳng cấp à?"

  "Chứ sao ạ?"

    "Cậu chắc không đi chứ? Giờ này đi xe buýt cũng phải cả tiếng mới đến nhà đấy" hắn cũng không hiểu nổi mình sao lại cố thuyết phục cái người lần đầu gặp thế này.

   Suy đi nghĩ lại lời hắn nói không sai, về còn ăn uống ngủ nghỉ nữa, cũng chỉ là đi xe thôi mà, có gì đâu chứ, chi bằng về nhờ cho nhanh.

    "Vậy...làm phiền ngài rồi"

Lon ton chạy theo Kim Taehyung lên xe, ngồi phía sau cùng hắn. Thấy vậy chú Han ngạc nhiên lắm nhưng nào dám hỏi. Lần đầu thấy cậu chủ mời người lạ lên xe, còn giữa đường nữa chứ. Lạ à nhaa.

"Cứ nói địa chỉ cho chú Han"

"Nae..địa chỉ là nhà trọ Dalbang ạ"

Hắn quay sang bất ngờ, nhà trọ sao?

***Mọi người chờ xem những phần sau nhé!





[VKOOK] Sự dịu dàng của Kim CEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ