Chap 11: Tâm tư

14.6K 792 58
                                    

"Đúng vậy. Tôi là đồ khó ưa đấy, vừa lòng em chưa. Nếu em không thích tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa"

Vừa đọc xong, cậu lập tức hoảng loạn lên. Gì thế này? Giờ sao đây? Hắn có cần phải nói đến vậy không? Hắn không nghĩ cậu nhất thời đùa thôi à, chuyện lớn rồi. Không thể nhắn tiếp được nữa, chắc hắn giận cậu rồi.

Ngay lập tức cậu gọi ngay cho Kim Taehyung.

Thấy cậu gọi khóe miệng liền cong lên. Đúng ý hắn còn gì, trò này là hắn bày ra mà. Để lát sau hắn mới nhấc máy.

Thấy hắn nghe cậu không chần chờ mà lập tức phóng vào nói.

"Giám đốc! Tôi..thực sự chỉ đùa anh thôi. Làm sao tôi không thích cho được chứ, sao tôi lại không thích ngài xuất hiện trước mặt được. Tôi đã rất vui khi thấy ngài mà!"

Nghe những lời đó, lòng hắn như nở hoa. Vui không tả nổi.

"Có thật không. Em thích thấy tôi sao?"

"Thật! Tôi...thích! Ngài đừng giận tôi! Nha!? Cũng đừng...biến mất!"

Từng lời nói của cậu đều xuất phát tận đáy lòng.

"Tôi sẽ không đi đâu hết, sẽ luôn trong tầm mắt của em thôi! Em có đồng ý không?"

"Nae...!"

May quá. Tim cậu như muốn rớt ra ngoài luôn.

"Ngủ sớm đi! Nhớ mơ về tôi!"

"Tôi không muốn gặp ác mộng đâu cơ"

"Nếu tôi là ác mộng của em, thì chắc chắn đó sẽ là cơn ác mộng ngọt ngào nhất đấy"

Hôm nay Kim thiếu thơ quá vậy không biết.

"Sao lại vậy được, đã gọi là ác mộng thì làm sao mà ngọt ngào"

"Đối với tôi là vậy đó, buộc chịu đi"

"Thôi..nếu là ngài nói thì dù sai với định nghĩa thì tôi cũng tin ngài"

Hắn nghe Jungkookie nói thế, cậu sẽ luôn đứng về phía mình, hắn vui lắm.

Sáng hôm đó, vừa thức giấc liền nghĩ ngay đến chuyện hồi tối liền bật dậy.

"Hôm qua...mình đã nói những gì với giám đốc vậy hả trời? Nhỡ ngài ấy hiểu lầm rồi sao? Không đâu nhỉ?"

Hôm qua vì sợ hắn giận, cậu đã không duyệt lại mà cứ nghĩ gì nói đó, tâm tư thế nào cũng nói ra luôn. Chết rồi, cậu không biết đối mặt thế nào với hắn đây. Dù gì cũng khác công ty mà, may quá, không là chạm mặt hắn rồi.

Đang ngồi làm việc thì có ai đó đặt lên bàn cậu một lon nước ngọt. Jeon ngước lên bất ngờ khi thấy phó giám đốc, cậu liền đứng lên.

"Cậu vất vả rồi" cô mỉm cười.

"Tại sao phó giám đốc lại cho tôi cái này? Tôi không nhận đâu!"

"Không..không cần sợ, tôi chỉ thấy cậu mới vào làm nên động viên chút ấy mà.
Đừng lo."

Nói vậy chứ đâu phải ai mà cũng được cô 'động viên' đâu, cậu người duy nhất được đặc cách đấy.

Nghe vậy cậu cũng cám ơn rồi nhận lấy.

Mọi người trong phòng lúc này cũng xôn xôn lên, hết hôm qua là Kim tổng giờ đến phó tổng. Mọi người nhìn cậu đầy thắc mắc.

Và tất nhiên khi ăn trưa cậu đã nhận được vô số câu hỏi từ 3 người cậu thân nhất trong công ty rồi (chỉ là công ty nói riêng thôi nhé, chứ người cậu thân thiết nhất luôn thì là ai kia ấy)

Cậu chỉ thuật lại lý do mà Ami đã giải đáp cho cậu lúc nãy nhưng điều đó vẫn chưa thỏa mãn sự tò mò từ mọi người.

Lúc ra về cậu đụng mặt Kim Taehyung đi vào ở sảnh chính. Cậu muốn né hắn quá nhưng nghĩ lại cậu có là gì sai đâu. Hắn nói gì đó với cô thư ký bên cạnh, sau đó cô thư ký quay ra cửa, hình như là đi về.

"Chào giám đốc!" Cậu tươi cười như chưa có gì xảy ra.

Nhưng thật ra cũng đâu có gì lớn, chỉ là lời nói nhất thời làm lộ lòng người, rồi cậu mới ngại thôi.

"Đi về sao?"

"Nae, mà ngài mới vừa ra ngoài về ạ?"

"Tôi vừa gặp đối tác."

"Ah..sao ngài chưa về?"

"Tôi định lên làm chút nữa"

Nhìn đôi mắt long lanh của người trước mặt không nói gì đang nhìn hắn. Nhớ ra hôm ở sông Hàn hắn đã hứa nghe theo cậu giới hạn giờ làm mà. Vội vàng chữa cháy.

"Nhưng tôi hơi đói nên sẽ về ngay"

Thấy bộ dạng hắn lúng túng làm cậu bật cười. Kim Taehyung cũng có lúc đáng yêu như thế này sao chứ.

"Nae..vậy tôi về nhé. Tạm biệt"

"Mà hôm qua có mơ thấy tôi không đó?"

Sao hắn nhắc tới vậy. Nhưng nhìn hắn không có biểu hiện gì là khác đối với mình nên cậu cũng nhẹ lòng. Chỉ sợ hắn nhìn ra tâm tư cậu rồi sẽ ghét cậu thôi.

Nhưng sao Jeon Jungkook không nghĩ những lời hắn nói với cậu đều giống tâm tư của cậu đối với hắn nhỉ.

"Tôi..mơ đẹp lắm cơ"

"Không có tôi sao?"

"Hm..có...ngài nữa!" Sao mà lại ngượng miệng vậy nè.

Kim Taehyung mỉm cười hài lòng. Rồi cả 2 tạm biệt nhau đi về.

Quay qua quay lại cũng đến cuối tuần, ngày mai mọi người sẽ đến nhà cậu chơi. Jeon Jungkook đang phân vân không biết nên gọi Kim Taehyung tới hay không thì đột nhiên hắn gọi đến.

[VKOOK] Sự dịu dàng của Kim CEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ