Chap 25

11.5K 617 49
                                    

Đêm giáng sinh hôm ấy, có hai chàng trai nắm tay nhau tản bộ trên vỉa hè trải đầy tuyết trắng xóa. Trời lạnh âm độ nhưng lòng họ không thể ấm hơn khi tay trong tay với người mình yêu.

- Đây là lần đầu em nắm tay ai đó đi chơi giáng sinh đấy.

- Trùng hợp quá, tôi cũng thế.

- Lúc trước em toàn đi với tụi bạn.

- Hửm...em chưa từng có bạn gái sao?

- Em từng có. Nhưng chẳng kéo dài được bao lâu.

- Vì sao vậy?

- Em lười. Lúc ấy em chỉ lo học, sau đó thì đi chơi bóng rổ hay đá bóng với tụi bạn. Hoặc là về nhà chơi game.

- Sau đó?

- Sau đó vài lần bạn ấy rủ em đi chơi nhưng tình cờ em lại đụng giờ đi học hoặc hẹn tụi bạn chơi bóng rổ. Kỉ niệm 200 ngày em cũng không tới. Nên đã chia tay luôn.

- Sau lại lười thế? Em tỏ tình người ta?

- Bạn ấy tỏ tình em, vì cũng muốn thử hẹn hò nên em đồng ý.

- Đồng ý rồi mà không hẹn hò là sao?

- Em nói rồi đó, tại lười. Mà lúc đó chỉ ham học và ham chơi nên không để tâm đến cho lắm.

- Ra là vậy, còn giờ?

- Ý anh là sao?

- Có còn lười không?

- Giờ tất nhiên là khác rồi.

Hắn cười kéo cậu ôm vào lòng.

Hai người đi dạo phố, ăn uống và làm những thứ những cặp đôi khác hay làm.

1 tháng sau

Sáng hôm đó, đợi mãi chẳng thấy Kim Taehyung đến, gọi cũng không nghe máy làm Jeon Jungkook lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Đang trên đường đi làm thì cậu nhận được cuộc gọi.

- Jungkook ah em có đang bên anh Taehyung không?

Giọng Ami gấp gáp hỏi.

- Dạ không, nhưng sáng nay ảnh cũng không đến nhà em nữa.

- Làm sao giờ, cả đêm anh ấy không về.

- Sao cơ? Anh ấy đi đâu được chứ?

- Chị cũng không biết nữa, em cứ tới công ty đi.

Trên xe cậu thấp thỏm không yên, lo cho hắn, lỡ Kim Taehyung bị gì rồi sao. Không lẽ bị bắt cóc? Chắc không đâu nhỉ, sao có thể.

Chợt nhớ lại gì đó, vừa xuống xe câu lập tức phi thẳng vào trong. Thang máy dừng lại trước một căn hộ quen thuộc, nơi này hắn từng đưa cậu vào đây mà.
Cậu nghĩ hắn ở trong đây vì hắn có lần nói làm việc khuya quá sẽ về đây nghỉ.

- Làm sao bây giờ? Mật khẩu là gì nhỉ?

Jeon Jungkook bấm thử sinh nhật hắn nhưng không khớp. Cậu chần chừ bấm thử sinh nhật mình thì ai ngờ lại khớp.
Không nghĩ nhiều lập tức xông vào tìm hắn. Kim Taehyung đang nằm dài trên giường, thấy hắn là cậu mừng lắm rồi.

- Em tìm được anh ấy rồi!

- Ở đâu thế?

- Căn hộ ở Kim thị ạ!

- Được rồi, để chị báo lại cho ba mẹ đỡ lo.

Đặt điện thoại xuống cậu hét.

- Kim Taehyung!

Hắn không trả lời.

- Này...Kim Taehyung anh biết giờ mấy giờ rồi không hả? Sao còn nằm lì ra đó?

Hắn vẫn không đáp.

Lúc này tia lo lắng lại nảy ra. Cậu lay người hắn mà gọi.

- Sao người anh nóng vậy?

Liền sờ trán hắn.

- Chết rồi, bị sốt mất rồi!

Cậu hoảng lên, không biết làm gì. Đây là lần đầu cậu lo cho người bệnh.

- Đúng rồi.

Jeon Jungkook lập tức cầm điện thoại hắn tìm một dãy số hiển thị tên 'Bác sĩ Lim'

Lát sau xe cấp cứu đến chở hắn tới bệnh viện.

Lúc trước hắn có kể, nhà hắn sẽ do bác sĩ riêng khám ở bệnh viện Seoul, nhà hắn là vip của bệnh viện vì có cổ phần trong đó. Cậu cảm thấy thật may vì trí nhớ mình khá tốt đó chứ.

Trong lúc đang trên xe cấp cứu Jeon Jungkook đã gọi cho Ami, cô nghe vậy lo lắng cho anh trai lắm nhưng Jungkook đã bảo không có hắn nên cô phải lo chuyện ở công ty nếu cả hai đều không có thì sẽ không hay, cứ để cậu lo được rồi.

Jeon Jungkook sốt ruột ngồi bên ngoài đợi bác sĩ đang khám cho hắn. Hôm qua đi ăn cùng nhau rồi hắn đưa cậu về, đến tối vẫn còn liên lạc nhưng sao hôm nay hắn lại sốt cao rồi bất tỉnh thế này. Hắn là muốn cậu lo đến phát khóc hay sao.

Nhìn thấy bác sĩ bước ra cậu vội chạy lại, mắt còn rưng rưng.

- Bác sĩ anh ấy sao vậy? Ảnh đã tỉnh lại chưa thế?

- Cậu bình tĩnh, Kim tổng do làm việc quá sức nên cơ thể mệt mỏi và tôi thấy ngài ấy đã bị bệnh mấy ngày nay rồi.

- Sao? Mấy ngày nay anh ấy bị gì cơ?

- Cơ thể ngài ấy đang rất mệt vì thiếu ngủ, tôi nghĩ ngài ấy đã làm việc quá sức cộng với sốt cao nên sinh ra đau đầu, chóng mặt. Kim tổng cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, thời gian tới phải làm việc một cách khoa học.

- Tôi...cảm ơn bác sĩ.

Cậu bước nhanh vào phòng bệnh, mặt hắn xanh xao làm tim cậu như thắt lại.
- Đã nói bao nhiêu lần rồi chứ, sao anh không nghe gì hết. Rồi giờ thì sao, nằm đây truyền nước đây này. Vừa lòng anh rồi chứ.

Nước mắt cậu đua nhau chảy xuống. Hàng ngày luôn ở bên hắn nhưng lại không biết hắn bệnh, cậu thấy mình thật đáng trách.

Dường như cảm nhận được hơn ấm từ tay cậu, hắn mơ màng tỉnh dậy.

- Anh tỉnh rồi! Trong người thế nào? Có còn khó chịu không?

Cậu mừng rỡ.

Không nói gì, hắn đưa tay lên lau đi những giọt lệ đang rơi trên gương mặt tuấn tú ấy.

- Ngoan..! Đừng khóc, tôi tỉnh rồi mà!
Hắn càng nói cậu càng nức nở. Làm sao mà ngăn nó rơi được chứ, trong khi người cậu yêu đang bệnh đây mà.

- A...!

- Sao...sao vậy? Anh bị đau chỗ nào?

- Tim tôi đau, vì em khóc!

- Lúc này mà còn giỡn được nữa à?


[VKOOK] Sự dịu dàng của Kim CEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ