Chap 18

12.9K 689 14
                                    

Thời gian trôi đi thật mau, mới đó đã hơn nửa năm cậu làm việc ở tòa nhà to lớn nhất nhì Đại Hàn đó rồi và giờ Jeon Jungkook đã thành một chàng trai Seoul chính hiệu. Không phải vẻ ngây ngô lúc mới ra trường nữa, mà là một người con trai trưởng thành, hiểu chuyện và đặc biệt còn rất giỏi giang. Nói đi cũng phải nói lại, cũng do ở bên Kim Taehyung nên cậu cũng mới phát triển nhiều như vậy.

Thế mới nói, những người xung quanh có ảnh hưởng rất nhiều đối với ta.
Vào chiều một ngày chủ nhật đẹp trời đó, Jungkookie đang ngồi ở phòng khách đánh máy làm việc thì tiếng chuông điện thoại 80s reo lên. Nhìn dòng chữ Kim tổng trên màn hình cậu liền mỉm cười nhấc máy.

- Em nghe ạ!

- Tối em rảnh không? Đi chơi nhé?

- Dạ được ạ!

Cậu hớn hở đáp.

- 6h anh sẽ tới đón em!

- Nae!

Tối đó cậu và hắn đến khu vui chơi cùng nhau. Vừa bước xuống xe cậu đã chạy khắp nơi như trẻ con ý, Kim Taehyung bậc cười bất lực trước cái con người dễ thương này.

- Em đi từ từ thôi, ngã bây giờ! Đợi anh nữa chứ!

Nghe thế cậu chạy ngay lại hắn.

- Lâu rồi em mới đến đây đấy.

Cậu hớn hở.

- Không phải mỗi tháng anh đều đưa em đến đây sao?

Rõ là vậy, không phải mỗi tháng, chỉ cần cậu nói muốn đi là hắn đều sẵn lòng đưa cậu đi hay những lúc cậu không vui hoặc khi ở công ty có áp lực hắn đều đưa cậu đến để giải trí.

- Thôi em không biết đâu, đi chơi thôi.

Cậu vô tư kéo tay hắn hết chơi trò này đến chơi trò kia. Kim Taehyung đó giờ hắn chỉ biết công việc, không bao giờ đến nơi này kể từ khi nhậm chức. Cũng đã mấy năm rồi, nhưng giờ vì có Jeon Jungkook hắn sẵn sàng gác việc sang một bên mà chở cậu đi đây đó. Nhưng chỉ có cậu mới có được sự yêu chiều ấy thôi.

- Em có mệt không? Anh đi mua nước rồi quay lại, nhớ ở yên đây đấy.

Hắn dặn dò cậu kĩ càng, làm như sợ cậu bị bắt cóc không bằng ý.

Đang ngồi nghỉ mệt bỗng nhiên Jeon Jungkook phát hiện một em bé đang khóc to, hình như bị lạc mẹ rồi thì phải. Cậu liền chạy tới ân cần hỏi han.

- Sao em lại khóc thế? Nói anh nghe nào!

- Mẹ của em...đâu mất rồi

- Sao em lại lạc mẹ thế? Được rồi anh dẫn đi tìm mẹ nhé?

- Nae...em chỉ đuổi theo một chú chó con dễ thương mà thôi, nhưng quay lại thì không thấy mẹ.

Sau đó cậu dắt tay bé trai ấy đi tìm mẹ của mình.

Kim Taehyung sau khi đợi xếp hàng muốn dài cổ thì đã mua được hai ly nước. Quay trở lại chỗ cũ thì không thấy cậu đâu, hắn đưa mắt tìm kiếm xung quanh cũng chả thấy. Lúc này lòng hắn có chút lo sợ chạy khắp nơi vừa tìm vừa gọi cho cậu. Nhưng cậu không bắt máy, lúc này Kim Taehyung thật sự hoảng loạn.

- Ỏ? Sao anh lại ở đây vậy?

Nghe giọng nói quen thuộc hắn liền quay sau lưng thì gặp gương mặt mình đang kiếm tìm, vội ôm lấy cậu khiến Jeon Jungkook bất ngờ không hiểu chuyện gì. Cậu vỗ vỗ lưng hắn rồi hỏi.

- Có...có chuyện gì sao ạ? Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.

- Em đã đi đâu thế? Anh đã bảo là ở yên đó rồi mà, sao lại đi lung tung như vậy chứ.

Hắn cao giọng nói với cậu.

Cậu không biết sau hắn lại lớn tiếng như thế, trông có vẻ tức giận lắm.

- Em chỉ giúp một cậu bé tìm mẹ mà thôi à...anh sao thế?

Không nói gì Kim Taehyung bỏ đi, cậu thì lon ton chạy theo hắn.

- Này...anh đi chậm thôi, đợi em nữa!
Thấy hắn lơ mình, Jeon Jungkook bỗng nhiên ngồi xỏm xuống một chỗ xem hắn đi được đến đâu.

Cảm nhận như không có cậu bước sau hắn quay lại kiểm tra thì gặp cái con người ấy ngồi một chỗ gục mặt xuống.
Haizz...hết nói nổi mà, hắn bước nhanh về phía cậu.

Trước mặt bỗng nhiên có một bàn tay to lớn đưa ra, cậu ngước lên nhìn hắn tỏ vẻ dỗi.

Kim Taehyung biết Jeon Jungkook đang nghĩ gì liền nắm tay cậu kéo lên, tay kia nhanh nhẹn đỡ lấy eo nhỏ cậu.

- Làm gì thế, họ đang nhìn chúng ta kìa.

- Sao mặt em đỏ vậy?

Hắn còn hỏi, ôm eo cậu nơi đông người sao cậu không ngại cho được.

- Bỏ ra!

- Không!

- Bỏ raaa

- Hôn tôi một cái rồi tính.

Giờ này hắn còn đùa được, cậu ngại sắp bốc hỏa rồi này.

- Anh không thấy ngại sao, anh không khác gì người nổi tiếng đâu.

- Không ngại.

- Được rồi anh muốn gì cứ nói đi, rồi buôn ra ngay.

- Gì cũng được sao?

Gương mặt gian xảo của hắn lộ ra.

- Ò

Cậu ngây thơ hồn nhiên đáp.

- Thế...ăn em thì sao? Được chứ?

Vừa hỏi hắn vừa cười gian.

Tới nước này là đủ rồi, cậu đẩy hắn ra, mặt cậu nóng bừng cả lên.

- Tôi đùa thôi mà. Ngộ nhỉ, đáng ra người giận là anh cơ.

Hắn nói.

- Sao lại giận người ta chứ? Vô lý quá.

- Là tôi lo cho ai kia đấy, đã dặn là ở yên mà chạy lung tung làm tôi loạn hết cả lên mà đi tìm em.

- Có em bé bị lạc mẹ nên mới giúp thôi, anh không khen người ta còn ở đó giận với hờn.

- Được rồi, là tôi sai. Em làm rất tốt!

Dù cậu đúng hay hắn đúng, người chịu thua đều là Kim Taehyung. Hắn
luôn nuông chiều cậu như thế.

[VKOOK] Sự dịu dàng của Kim CEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ