Cậu đứng yên lặng không ra tiếng, mắt ướt nhìn chằm hắn từ phía sau.
Như một cái tình cờ hay không phải gọi là tình cờ mà là một cái gì đó vô hình, một cảm giác kì lạ nào đó khiến hắn bất giác quay ra sau lưng. Thế là cả hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ hiện diện đối phương chứ không có ai lọt vào.
Đôi chân thon dài của Kim Taehyung sải từng bước đến cậu, nhìn trong ánh mắt hắn không phải đang vui mà là bao nỗi nhớ nhung từng ngày của hắn đều thể hiện trong đôi mắt ấy.
Hắn không thể hiện rằng hắn rất vui khi gặp cậu nhưng trong lòng hắn thì như xuân về.
Bước đến nhìn cậu cẩn thận, Kim Taehyung là đang kiểm tra xem cậu có mất đi cân nào hay không, có tự ăn uống đầy đủ hay không. Hắn nhìn người hắn yêu với ánh nhìn ôn nhu, đã bao lâu hắn không thể ngắm được gương mặt này rồi.
Đưa bàn tay to lớn nắm lấy tay, chân bước nhanh chân kéo cậu đi đâu đó và để lại câu nói cho mọi người.
- Giải tán.
Một câu ngắn gọn làm họ gấp rút di chuyển, họ vẫn còn chưa hóng hết chuyện đây này.
Tất cả nhân đó đều không phải người trong công ty cậu nhưng họ không lạ gì cậu, vì lúc trước hôm nào cậu cũng lên ăn cơm với sếp tổng cơ mà.
Jeon Jungkook vẫn còn không biết là hắn đang kéo mình đi đâu nữa.
Thang máy dừng lại ở một tầng nọ, nhưng cậu nhớ không lầm là tầng nhà ở mà. Hắn kéo cậu vào một căn hộ.
- Ơ...chúng ta...
Cậu chưa nói hết thì hắn đã ôm cậu vào lòng rồi, ôm rất chặt.
Đây là cái ôm mà cậu ao ước vào nhớ nhung đây mà, cảm giác được hắn ôm thế này thật ấm, ấm hơn máy sưởi.
Một lúc rồi hắn buôn cậu ra nhưng tay vẫn còn đặt trên eo cậu không hề có ý lấy ra.- Tôi đã nhớ em rất nhiều!
Nghe giọng nói quen thuộc này, cậu như sắp khóc đến nơi...
- Nhớ tại sao không về sớm hơn chứ, em đã đợi anh từ ngày đấy.
- Tôi xin lỗi...tôi sẽ không như thế nữa.
Lại một lần nữa hắn ôm cậu vào lòng.
- Đồ xấu xa...đồ đáng ghét.
- Xin lỗi đã để em đợi lâu như thế, tôi hứa sẽ không bao làm làm em đợi chờ nữa.
Nước mắt Jeon Jungkook kiềm không được bất ngờ tuôn ra, ra thì cũng ra rồi thì cậu cứ thế òa lên nức nở với hắn.
- Anh có biết tôi nhớ anh đến chừng nào không hả, đồ khốn? Từng ngày mong chờ anh về, ăn cũng không được ngon. Sao tôi lại nghĩ về anh nhiều như thế chứ? Đồ đáng ghét sao không đi luôn đi.
- Anh xin lỗi, không đi đâu nữa hết. Ở bên Jeon Jungkook thôi có được không?
- Không!
Hắn bật cười, nhìn mắt cậu khóc long lanh trong rất đáng yêu.
- Thế tôi đi nữa nhé? Tới đó xem ai khóc ầm lên.
- Không nói nữa, tôi đi làm?
Hắn bất ngờ vác cậu lên làm cậu la ó ôm sồm.
- Nè...làm gì vậy hả? Té bây giờ, bỏ xuống.
Ném Jeon Jungkook xuống giường rồi hắn chống tay hai bên ngắm nhìn con người trước mặt.
- Sao? Nhìn...gì?
Lúc này cậu hơi ngại, có chút sợ...hắn sẽ 'làm' gì mình cơ.
- Nãy giờ chửi tôi, còn nói chuyện không kính ngữ nữa chứ. Tôi đi nên em sinh hư phải không? Vậy tôi dạy lại nhé.
- Không...chỉ là..mà anh định làm gì hả? Đồ...à không.. giám đốc.
- Nếu tôi nói tôi sẽ 'ăn' em thì sao?
- Này...đừng..có làm tôi sợ.
Kim Taehyung bật cười, cậu cũng chỉ là thỏ con nhát gan mà thôi.
Cậu vừa dứt câu hắn liền cúi xuống hôn cậu ngấu nghiếng. Ham muốn chiếm lấy môi cậu rồi đưa lưỡi quét sạch mật ngọt trong khoang miệng cậu.
Jeon Jungkook dù bị hôn bất ngờ nhưng không phản khán, vì cậu cũng nhớ nó lắm. Cậu phối hợp hôn cùng hắn làm hắn phấn khích hơn nữa mà hôn ngày càng nồng nhiệt. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt.
Cả hai con người quấn lấy nhau trên giường không buông. Cứ tiếp tục hôn nhau đến khi cả hai đều hết khí oxi.
Kim Taehyung ôm lấy thân thể của Jeon Jungkook vào lòng mình, cậu như thỏ con mà vùi vào ngực hắn khiến Kim Taehyung phì cười.- Nếu tôi nói tôi muốn em thì sao? Em đồng ý cho tôi không?
- Bây giờ không phải quá sớm sao? Với anh cũng mới về nên nghỉ mệt cơ.
- À..thì ra là sợ tôi mệt sao.
- Khoan đã, phải về làm. Trễ rồi, chị trưởng phòng sẽ la mất.Cậu bật ngồi dậy rồi khỏi vòng tay của Kim Taehyung
Hắn cau mày
- Ai la em? Nói lại tôi nghe xem.
- Không ai cả, nhưng nếu vào trễ sẽ...
- Đừng lo, không ai dám mắng em đâu.
- Vì sao? Thôi thôi phải đi nhanh mới được.
Hắn kéo tay cậu trở lại vòng tay của hắn, ôm ấp cậu rồi nói.
- Vì em là người nhà của giám đốc.
Vừa nói hắn vừa cười khoái chí.
Nhưng nghe hắn nói cũng không sai, sẽ không ai la cậu đâu. Vì ai cũng thấy sự thân thiết giữa hắn và cậu.
- Ngoan..! Em cứ ở đây với tôi, hết giờ chúng ta về. Ami biết em đi cùng tôi, con bé biết nên làm gì mà.
Thế là cậu ngoan ngoãn nằm im trong lòng Kim Taehyung, cậu thích cảm giác này, ấm áp lạ thường.
- Ngày mai giáng sinh em muốn đi đâu?
- Em đã hẹn với Ami rồi.
- Vậy em bỏ tôi sao?
- Ơ không..anh đi chung đi.
Cậu ngước nhìn hắn. Góc nhìn của Kim Taehyung không đùa được nha, xương hàm góc cạnh không chê vào đâu được. Hắn thì nhìn góc nào cũng là tuyệt mỹ cả.
- Tôi chỉ muốn hẹn hò riêng mà thôi. Nên em chọn đi.
Hắn nhướng mày.
- Để em nói lại với Ami.
Hắn bật cười, hắn thừa biết cậu chọn hắn mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Sự dịu dàng của Kim CEO
FanfictionVkook. Nhẹ nhàng, tình cảm. Cái fic này là fic như mấy phim ngôn tềnh nha, bạn nào cần sến súa thì có thể tham khảo fic này:)