Chap 46

10.1K 467 56
                                    

- Anh đi xử lý vết thương rồi quay lại cũng được mà, sẽ bị nhiễm trùng đó.

- Nhỡ bác sĩ ra rồi sao, anh phải thấy Jungkook vô sự mới có thể yên tâm được.

- Jungkook sẽ bình an thôi mà, chỉ sợ lúc cậu ấy tỉnh thì anh đã xĩu lâu rồi đấy.

Hắn vẫn ngây ra đó chả quan tâm. Cô thở dài bất lực đi tìm y tá xử lí vết thương cho hắn ngay tại đó.

2 tiếng sau...

Cả hai mệt mỏi rã rời nhưng vẫn tiếp tục chờ đợi ngoài hành lang. Bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ vào lúc nửa đêm cho tới khi bác sĩ bước ra.

- Vị trí viên đạn rất may là không trúng vào chỗ nguy hiểm nhưng do không lâu trước đây cậu ấy bị chấn thương sẵn nên...chúng tôi không biết lúc nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại.

- Ông nói cái quái gì vậy hả? Các người làm ăn kiểu gì thế?

Hắn điên lên nắm lấy cổ áo bác sĩ quát.

- Anh à bình tĩnh đi, Jungkook sẽ mau tỉnh thôi mà.

- Xin..xin ngài đừng kích động, cậu ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại, chỉ là sớm hay muộn...còn tùy vào ý chí của bệnh nhân.

- Các người phải dùng thuốc điều trị đắc nhất cho tôi, dù ở nước ngoài cũng phải nhập về cho bằng được. Bao nhiêu tôi cũng trả, chỉ cần em ấy sớm tỉnh lại là được.

Nói rồi hắn nhanh chân về phòng vip nơi cậu được chuyển tới, thấy hắn tức giận ai cũng run sợ chẳng dám động mà im thin thít.

Nhìn người mình yêu nằm bất động trên giường, cơ thể nối đầy dây và còn chưa biết khi nào thì tỉnh dậy, lòng hắn đau đớn mấy ai hiểu được cảm giác này.

Kim Taehyung hoàn toàn bất lực, hắn có thể có tất cả hay làm bất cứ thứ gì mình muốn nhưng trong giây phút này đây, hắn chẳng thể làm được gì cho người mình yêu, chẳng thể khiến Jungkook mau tỉnh lại được. Kim Taehyung cảm thấy mình thật vô dụng.
Thời gian cứ thế trôi qua, một tuần rồi ba tuần đến hai tháng cậu vẫn chưa tỉnh. Hắn thì vẫn luôn ở đó, ngày ngày đợi Jeon Jungkook, làm việc cũng ở đây vì hắn biết khi tỉnh dậy người cậu muốn gặp đầu tiên là hắn và Kim Taehyung cũng muốn mình là người ở bên cậu khi cậu tỉnh.

- Jungkook à...em đã ngủ hơn hai tháng rồi đấy, mau dậy với tôi đi. Có nhiều chuyện tôi muốn kể em nghe, nhiều nơi muốn dẫn em tới. Chẳng phải em nói em rất thích Pháp sao, phải mau tỉnh dậy để đi với tôi chứ. Tôi sẽ đưa em đến những nơi em thích. Đừng ngủ nữa mà! Tôi nhớ em!

Đầu mũi lại cay cay rồi, Kim Taehyung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc vì ai đó như thế này. Và hắn nghĩ chuyện hắn khóc là một điều khó xảy ra nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại.

- Nếu em yêu tôi thì mau tỉnh đi chứ, em không yêu tôi sao? Không muốn kết hôn với tôi nữa à? Em để tôi cô đơn một mình thế này mãi mà coi được hay sao? Em thật xấu tính đấy!

- Sao anh nhõng nhẽo thế?

Hắn nhìn xung quanh tìm người vừa phát ra câu nói vừa rồi. Tay cậu đồng thời cậu cử động, hắn không tin được mừng rỡ muốn nhảy cẫng lên.

- Jung..Jungkookie em tỉnh rồi sao? Em thấy tôi chứ?

- Không thấy!

- Thế sao em..em biết tôi khóc?

- Đúng là đồ ngốc!

Kim Taehyung chịu không được mà ôm chầm lấy cậu.

- Aaa...đau, có kim này.

- Tôi...tôi xin lỗi!

Sau đó bác sĩ đến kiểm tra cho cậu, nói rằng cậu đã tỉnh lại sớm hơn những trường hợp khác nên đây có thể xem là chuyện vui.

- Em thấy anh khóc mãi nên mới tỉnh đấy.

- Tôi nhớ em rất nhiều em biết không?

- Biết chứ...ngày nào anh chả luyên thuyên câu đó.

- Sao em biết?

- Em đâu có điếc, em cảm nhận được mà, từ giọng nói cho đến hơi ấm của anh.

Kim Taehyung một lần nữa ôm lấy Jeon Jungkook vào lòng nâng niu.

- Thật tốt vì em đã tỉnh, chắc ông trời đã nghe lời cầu nguyện của tôi chăng?

- Không biết! Nhưng chẳng phải anh bảo biến cho khuất mắt anh hay sao? Giờ lại bảo nhớ nhung...

Cậu bĩu môi.

- Tôi nói thế vì muốn em chạy, ở lại sẽ nguy hiểm như thế này đây. Nói ra những lời đó với em, tôi còn đau gấp ngàn lần.

Hắn cục súc giải thích.

- Anh ôm lâu rồi đấy, ngợp quá à!

- Phải ôm một chút nữa mới đã.

Thế là anh Kim ôm con người ta mà lắc qua lắc lại, còn hôn hôn hít hít nữa cơ. Tối đó, hắn cứ trở mình chẳng ngủ được, không yên trong người.

- Không cho tôi ngủ cùng thật sao?

- Ò..!

- Đúng là cái đồ thấy ghét đáng yêu mà!

- Ủa ngôn từ gì vậy? Anh vừa đánh vừa xoa đấy à?

- Jungkookie...hãy cho tôi ôm đi mà, đêm nay không nằm với em tôi không ngủ được mất.

Kim Taehyung nằm luyên thuyên em người yêu đòi ngủ chung. Ai mà ngờ tổng tài lại có ngày như thế này chứ, đường đường là giám đốc lạnh như đá nay miệng lại nói không ngừng.

- Thôi thôi được rồi đấy!

Bị em người yêu mắng, anh Kim rén nằm im một cục chả dám ho he.

- Qua đây nằm đi, anh cứ bên đấy ồn ào vậy ai ngủ được.

Vừa nghe hắn phóng qua như gió.

- Biết thế nào em cũng bảo vậy mà! Vì em cũng muốn ôm anh đúng không?

- Không phải tại anh nói nhiều quá sao?

- Em đấy..một câu yêu thương người ta cũng chả nói được, tôi dỗi cho em xem.

[VKOOK] Sự dịu dàng của Kim CEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ