Chap 19: Cách xa

12.9K 649 19
                                    

2 người sau đó đi ăn tối rồi hắn đưa cậu về.

Trước nhà cậu.

- Hôm nay vui lắm, cảm ơn ngài!

- Tôi có một chuyện muốn nói với em.

- Ngài nói đi.

- Tối nay, tôi phải đi công tác ở Mỹ. Không biết khi nào về. Lâu lắm thì là 3 tháng. Chúng ta..sẽ không gặp nhau một khoảng thời gian dài.

Vừa nói ánh mắt hắn vừa nhìn cậu, hắn sợ cậu buồn.

- Gấp vậy sao? Thế nên hôm nay anh mới đưa em đi chơi đồng thời chia tay luôn sao?

Tâm trạng cậu lúc này không thể nào vui nổi.

- Ừm...!

- Khoảng thời gian sắp tới tôi không thể bên cạnh chăm sóc em nên em không được bỏ bữa hay thức khuya có biết không?

- Anh phải..nhanh về đó!

- Ừm...nếu có thể!

Lần tạm biệt này cả hai như sắp xa nhau mãi mãi vậy. Cảm giác không muốn xa đối phương.

- Có cần em tiễn anh ra sân bay không?

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, tay vuốt tóc câu.

- Jungkookie chỉ cần ở nhà ngủ thật ngon là anh vui rồi.

Tối đó cậu không ngủ được, Kim Taehyung bảo 1h sáng sẽ bay. Cậu rất muốn chạy ra sân bay với hắn nhưng không thể làm hắn lo cho cậu được. Nằm ngủ không yên, lăn qua lăn lại rồi lại nhìn đồng hồ.

1:00 am

- Anh ấy đi rồi.

Sáng hôm sau ngồi ăn sáng một mình, trước mặt chỉ vỏn vẹn một tô ngũ cốc ăn với sữa. Không đầy đủ như mọi hôm có hắn.

- Sau mình lại không muốn ăn vậy nhỉ? Nhưng phải ăn mới có sức làm chứ
Trưa hôm đó, cậu đi ăn cùng mọi người làm họ nhạc nhiên.

Hyun Kyu: em không đi ăn cùng Kim tổng sao?

- Ngài ấy đi công tác rồi ạ!

Ae Kyo: phó giám đốc cũng đi cùng luôn thì phải.

Thì ra Ami cũng đi với hắn luôn rồi, tưởng sẽ còn người bầu bạn với cậu chứ. Vừa ăn vừa nhìn điện thoại như đang đợi gì đó thì chợt nghĩ ra một điều. Phải rồi ra nước ngoài sẽ dùng sim khác mà, sau hắn có thể gọi cho cậu chứ, hắn cũng chẳng dùng mxh. Nhưng kakaotalk thì nhắn được chứ nhỉ, sao hắn không nhắn gì hết vậy.

Không đợi nữa cậu nhắn ngay cho hắn.

- Ngài đang làm gì thế?

1h sau cậu đang làm thì nhận được tin nhắn, liền hớn hở.

- Xin lỗi, vừa tới là tôi có cuộc họp nên hơi bận không báo cho em được!

- Không sao đâu, biết ngài tới nơi an toàn là được rồi. Ngài nhớ nghỉ ngơi đó, em làm việc tiếp đây!

- Ừm!

Tối đó cậu vừa đặt tô mì xuống bàn thì có tin nhắn tới.

- Đã ăn gì chưa?

- Em đang ăn mỳ. Còn anh?

- Tôi vừa ngủ dậy. Sao lại ăn mỳ? Nó không tốt đâu, nóng lắm. Ngày mai ăn món khác nghe chưa?

- Chỉ là em không đói lắm. Được, ngày mai sẽ đổi món anh đừng lo!

- Ừm...ngủ sớm chút. Đừng xem điện thoại nhiều. Sáng phải ăn đầy đủ. Rõ không hả?

- Dạ rõ, sếp! Anh cũng phải ăn uống đầy đủ, đừng vì công việc mà bỏ bữa nghe không. Còn nữa, nhớ mặc áo ấm kẻo lạnh đấy.

Cả 2 con người này dù xa nhau nhưng trái tim luôn hướng về đối phương. Lo lắng cho nhau từng chút một. Kim Taehyung lo rằng không có mình ở bên cậu sẽ không ăn uống đàng hoàng, thức khuya. Thêm nữa là sợ cậu buồn. Còn Jeon Jungkook thì sợ hắn chỉ lo làm mà không lo cho bản thân.

Đã hơn 2 tháng rồi, cậu sống mà không có hắn bên cạnh, cảm giác thiếu thốn lạ thường. Cứ ngỡ một thời gian rồi sẽ quen nhưng càng ngày càng nhớ hắn. Dù vẫn còn nhắn tin những tần suất lại ít đi, phần lớn vì lệch múi giờ, một phần là vì hắn bận hơn cậu gấp nhiều lần.

Nana: sao nhìn em buồn vậy? Có chuyện gì xảy ra?

- Chỉ là...Nếu nhớ một ai đó rất nhiều, xa nhau đã không chịu được thì sao ạ?

Nana: em đang yêu sao?

- Nae? À...chỉ là...

Nana: yêu rồi, đó là yêu đấy nhóc.

Thật ra cậu cũng đoán là vậy, chỉ là thuận miệng hỏi thôi.

Nana: chị nghe bảo phó giám đốc về rồi.

- Thật ạ?

Nana: Ò!

Jeon Jungkook lập tức lao thẳng ra cửa đến phòng Ami.

- Ỏ, chị cũng định nói em một tiếng nè. Chị mới về.

- Chị...về một mình ạ?

Cô phì cười: ý em là anh hai?

Cậu ngại ngùng gật gật

- Phải nói sao đây, đối tác giữ anh ấy lại rồi, họ hơi khó tính bảo phải cùng làm việc với anh ấy còn không thì không chấp nhận. Vì dự án này có lợi cho chúng ta rất nhiều mặt nên anh Taehyung không nỡ bỏ. Với lại công ty mình bên đó cần anh ấy lắm. Nên...không biết khi nào ảnh có thể về. Sợ là sẽ ở luôn bên đấy.

Cậu nghe như sét đánh ngang tai, anh ấy sẽ không quay về sao? Cô đang đùa cậu đúng không?

- Sao có thể vậy được? Anh ấy cũng phải quay lại để điều hành công ty bên này chứ?

- Thế nên chị phải về đây đấy, chị sẽ thế chỗ anh hai, nhưng chuyện này chỉ có gia đình biết, chưa công bố ra. Nếu đối thủ mà biết không có anh Taehyung thì họ sẽ giở trò ngay.

Xem ra lời cô nói là thật rồi, làm sao bây giờ. Cậu sẽ không gặp lại hắn nữa sao, không được, không thể như thế.

Chuỗi ngày sau là những ngày thấp thỏm lo sợ của cậu, sợ hắn không về nữa, sợ hắn không chăm sóc tốt cho bản thân rồi đổ bệnh, sợ hắn..có một ai khác
Rồi cậu biết sống sao khi không có hắn, vốn dĩ đã quen việc có Kim Taehyung bên cạnh rồi. Dù thời gian qua nhanh thế nào thì cậu cũng chỉ nghĩ đến mình hắn, nhớ hắn, không quên được Kim Taehyung.

[VKOOK] Sự dịu dàng của Kim CEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ