Chap 40: Có biến

11.8K 455 42
                                    

- Anh không định về sao?

- Anh nghĩ em đi lại sẽ khó nên ở đây giúp em vậy!

- Ơ...nói như đúng rồi ý, là tại ai cơ? Tên nào làm ra nông nỗi này hả? Em đi khó chứ đâu phải không thể đi.

- Ý là đuổi anh sao? Được thôi tôi sẽ về cho mí người vừa lòng.

Kim Taehyung đứng lên quay đi, cậu nhanh tay nắm chặt tay hắn lại. Đúng y như dự đoán, hắn muốn phá lên cười lắm rồi nhưng không thể, phải diễn sâu.

- Gì đây? Nắm tay tôi làm chi, bảo tôi về cơ mà?

- Em tính nói là hãy đóng cửa giúp em để em khỏi phải mất công đi ra.

Lúc này Kim Taehyung quê không chịu nổi, như từ thiên đàng rớt xuống hố đen vậy. Hắn còn định làm giá cơ mà.
Cậu cười thầm trong bụng, Jeon Jungkook như đi guốc trong bụng hắn vậy. Cho anh chừa cái tội thích làm màu.

- Sao anh đơ vậy?

- Hả? Này Jeon Jungkook em không có lời nào muốn nói nữa hay sao? Ví dụ như bảo anh ở lại.

- Anh bảo về còn gì.

- Anh làm vậy để em giữ lại thôi cái con người lạnh lùng! Tổn thương thật đấy!

Anh Kim bắt đầu làm nũng.

- Vậy đó sao? Em không biết, thôi anh ở lại nhé?

- Được rồi, vì em muốn nên anh ở lại.

Ủa rồi Kim Taehyung lúc cả hai cuồng nhiệt với nhau khi nãy và Kim Taehyung lúc này phải cùng một người không?

Sáng hôm sau

Jungkook từ siêu thị bước ra với hai túi đồ trên tay thì bỗng nhiên 'ạch' cậu bị ai đó đụng trúng rồi ngã một phát.

- Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?

- Tôi không sao.

- Ô...cậu là Jeon Jungkook đúng không?

- Cậu là...

Jungkook bất ngờ.

- Tôi là Byun Jun Hyuk, rất vui khi gặp cậu!

Jun Hyuk ngỏ ý muốn bắt tay.

Cậu mắt tròn xoe, đây là thiếu gia của chuỗi bệnh viện thẩm mỹ ở Seoul đây mà. Là người nổi tiếng.

- Rất vui khi được gặp!

Jungkook phấn khích.

- Cậu đang về sao?

- Đúng rồi ạ, tôi đi trước, xin phép.

Đột nhiên Jun Hyuk giữ cánh tay cậu lại.

- Hay để tôi đưa cậu về.

- Không cần, tôi đi taxi được rồi. Tôi không muốn phiền cậu đâu.

Jun Hyuk không bằng lòng, một mực đòi đưa cậu về lấy lý do đụng trúng cậu khi nãy. Vì hơi khó xử nên cậu đã đồng ý.

- Hình như tôi lớn hơn cậu Jungkook thì phải. Tôi 26.

- Vậy phải gọi cậu là...

- Gọi anh đi cho thân. Chúng ta làm bạn nhé.

Nghe được lời đề nghị này cậu rất hào hứng vì nó xuất phát từ một người giỏi giang mà. Không hoài nghi gì về sự trùng hợp này, Jungkook vui vẻ kết bạn với cậu Byun.

Daegu...

- Sắp xếp để về sớm nhất có thể.

- Vâng thưa giám đốc!

Hôm nay hắn phải đi công tác, hắn nhớ bảo bối của mình, hắn muốn hoành hành thật nhanh rồi về.

- Xem ra con nhớ cậu Jungkook lắm.

- Đúng vậy ạ, chưa gì đã thấy nhớ rồi.

3 ngày sau

Cậu háo hức cùng Ami ra đón hắn, phải nói là Jeon Jungkook nhớ hắn lắm. Không có Kim Taehyung bên cạnh nhõng nhẽo cậu thấy thiếu làm sao.
Con xe vừa thắng két, bên trong hắn bước ra y như một đại thần trong phim.

- Anh về rồi!!!

Cậu cười mừng rỡ.

Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn phớt qua cậu rồi bảo.

- Phó giám đốc, lên phòng anh một chút.

Nói xong hắn bước đi như một con gió đông, để mặc cậu đang thấy lạnh lẽo đứng ngay ra đó. Trong phút chốc cậu nghĩ mình như vô hình với hắn.

- Jung..kook à, để chị lên xem sao.

Cô mỉm cười trấn an cậu, cả Ami cũng thấy có gì đó bất ổn.

- Anh à có chuyện gì vậy, Jungkook cậu ấy...

- Báo cáo công ty những ngày qua.

- Anh à...

- Anh bảo em lên đây không phải vì chuyện đó.

Hắn lạnh lùng đáp.

Cô cố gắng kiềm nén để báo lại mọi thứ trong công ty, xong xuôi tất cả cô mạnh dạng hỏi.

- Có phải có chuyện gì rồi không? Khi nãy sao anh...

- Em muốn biết sao?

- Anh hỏi vậy là sao?

Hắn ném sắp hình lên bàn. Những tấm hình giữa Jungkook và một người con trai khác.

- Gì đây? Ai đã chụp thế?

- Những ngày qua, có lẽ em ấy đã rất vui vẻ.

- Anh không tin Jungkook?

- Cả ba ngày anh đi em ấy đều gặp Byun Jun Hyuk, lại thân mật như thế, nếu là người yêu em thì em sẽ như thế nào?

- Vô lý quá rồi, anh biết cậu ấy ủ rũ như thế nào khi không có anh không? Mà anh lại như thế...

- Em ra ngoài..!

Cô tức giận bỏ đi và chính cô cũng không hiểu tại sao anh hai mình lại vì những chuyện ngu ngốc này mà đối xử lạnh nhạt với người yêu mình.

Kim Taehyung không phải dạng người tọc mạch, hành động vô lý như thế. Khi hắn còn ở Daegu, có người gửi hắn những tấm ảnh đó, điều hắn tức giận ở đây là những tiếp xúc, cái chạm của Byun Jun Hyuk với người yêu hắn.
Hắn bực vì cậu không nhắc chuyện này với hắn một lần nào cả.

Tan sở, Jungkook cố tình đợi hắn ở bãi đậu xe.

- Anh ra rồi.

- Sao còn chưa về?

- Em đợi anh!

Hắn thở dài rồi lạnh nhạt nói.

- Về đi, không cần đợi tôi nữa. Từ nay tôi rất bận.

- Ý anh là sao vậy?

- Cách xưng hô đổi đi, tôi là sếp.

Jeon Jungkook lúc này không ổn chút nào, cậu không biết nguyên do gì khiến hắn cư xử thế này. Hẳn là có gì đó mới khiến Kim Taehyung như vậy, cậu thấy bất an vô cùng. Tim cậu nhói lên từng hồi không yên khi bị người mình yêu thờ ờ, lạnh nhạt.

[VKOOK] Sự dịu dàng của Kim CEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ