Chap 15: Tình yêu chớm nở

15.2K 798 22
                                    

Câu hắn vừa phát ra làm Jungkookie cười ná thở. Còn dùng vẻ mặt ngây thơ vô số tội nữa chứ. Hắn còn biết cả trò này nữa cơ đấy.

Nhưng đang định mè nheo hắn một trận thì hắn lại nói câu đấy, còn bonus thêm cái gương mặt đáng yêu kia nữa. Sao cậu nỡ...

Vỗ vỗ mông hắn, miệng cười toe toét nói:"thôi thôi, em xin lỗi Kim Taehyung nha!"

Tầm chiều mọi người kéo nhau đến, nghe tiếng chuông inh ỏi cậu chạy ra mở cửa.

"Aaa...mời vào mời vào! Mọi người đến rồi!"

Ae Kyo:"đẹp quá Jungkook ah!"

Nana:"đúng vậy đó, xứng đáng đồng tiền đấy!"

Hyun Kyu:"quả nhiên Jungkook có mắt nhìn "

"Không ạ, thấy thoải mái nên em mới chọn đó"

Kim Taehyung nãy giờ trong bếp chuẩn bị đồ uống cho mọi người và mang ra.

"Chào mọi người!"

Eooo ơi...cả đám ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Gì đây? Sao Kim tổng lại ở đây vậy?

3 người vội vàng đứng dậy liên tục cuối chào sếp tổng của họ. Jeon Jungkook kế bên nhìn chỉ có thể cười.

"Được rồi, không cần khách sáo. Đây không phải công ty nên mọi người cứ tự nhiên."

"Phải đó phải đó" Jungkook gật đầu đồng tình.

"Em cứ ở đây chơi với mọi người đi..."

Hắn chưa nói hết thì cậu vội nói:"không...em rất thân với mọi người nên mọi người cứ thoải mái tham quan nhà đi nhé. Em vào chuẩn bị thức ăn với anh ấy."

Mặc dù không để tâm đến vấn đề này nhưng cậu không để hắn một mình nên
Kim Taehyung thấy trong lòng rất vui. Cả 2 cùng nhau vào bếp tiếp tục chuẩn bị cho bữa tiệc.

"Em sợ tôi buồn à?" Nói nhỏ vài tai cậu.

"Không, anh có biết nấu đâu nên một mình anh thì sao làm được"

"Sao em lạnh lùng vậy?"

Jeon Jungkook bơ hắn cơ đấy.

Cậu nhìn hắn cười vì chọc được hắn, ai bảo hắn cứ chọc cậu mãi. Cậu đang báo thù.

"Em đùa đó." Cậu khoái chí.

"Hừ...được lắm"

3 người kia có rất nhiều nghi vấn cần Jungkook giải đáp, vì có giám đốc ở đây nên họ hơi rén mặc dù hắn và cậu bảo họ cứ tự nhiên. Ngồi ngoài đây nhìn vào cứ thấy gì đó sai sai.

Nana:"2 người không thấy gì lạ sao?"

Hyun Kyu:"họ thân nhau từ bao giờ thế?"

Ae Kyo:" nhìn họ như một đôi vậy nhỉ?"

Nana:"không sai, nhưng nhỡ không phải thì sao?"

Hyun Kyu:" hỏi Jungkook là rõ thôi"

Tối đó mọi người mở party, ngoài ăn thức ăn ngon còn ăn cơm tró nữa.

"Em thích cái này không"

"Nae!"

Hắn gắp để vào chén cậu. Hắn ân cần lắm, cậu nói chuyện vui vẻ với mọi người còn hắn kế bên u mê nhìn cậu mỉm cười đầy dịu dàng.

Không chỉ hắn thôi đâu, Jungkookie còn rất quan tâm hắn nữa. Vì sáng giờ không nghỉ ngơi tí nào nên cậu lo hắn sẽ mệt, lâu lâu quay sang hỏi hắn.

"Ngài có mệt không? Hay vào trong nghỉ một chút đi!"

Dĩ nhiên là không rồi, hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Ăn uống xong mọi người ca hát quẩy hết cả, duy nhất Kim Taehyung thì ngồi nhìn mọi người, đặc biệt là Jeon Jungkook.

Hyun Kyu:"sao giám đốc cứ ngồi yên thế, làm một bài đi nào!"

Ở công ty ít tiếp xúc nên ai cũng thấy hắn là sợ, nhưng tiếp xúc rồi thì khác, hắn rất tốt nhưng họ cũng hơi rén.

"tôi không biết hát đâu"

Nana:"ayy...tụi em không tin đâu. Hát một bài đi ạ!"

Ae Kyo:"nae nae...làm một bài đi giám đốc, cho tụi em mở mang tầm mắt"

Cậu cũng muốn nghe hắn hát, liền phấn khích nói

"Hát một bài đi ạ! Em muốn nghe ngài hát!"

Thấy cậu lên tiếng, hắn liền đứng dậy cầm mic rồi chọn một bài. Bài hắn chọn là một bản ballad nhẹ nhàng rất phù hợp với tông giọng trầm của hắn.

Khi Kim Taehyung cất giọng hát, mọi người đều trầm trồ. Hắn bảo hắn không biết hát mà lại hát hay như thế này là sao.

Mọi người chìm đắm vào bài hát, như bị mê hoặc bởi tông giọng ấm áp kia.

Ae Kyo:"woa...ngài có thể làm ca sĩ đấy"

"Không, không!" Hắn vừa cười vừa đáp.

Nana:"thế mà ngài bảo không biết hát sao? Hát hay không kém ca sĩ luôn ấy!"

Hyun Kyu:"không hổ danh Kim tổng, cái gì cũng giỏi hết! Tôi phải học theo mới được"

Chỉ duy nhất Jeon Jungkook không nói gì, nhưng gương mặt và ánh mắt cậu đã nói lên tất cả. Nãy giờ cậu vẫn chăm chú nhìn hắn, môi thì luôn cười khi hắn hát hay khi đang cười nói với mọi người. Cậu như u mê hắn không lối thoát.

Đi đến bên cậu, hắn hỏi.

"Anh hát ổn chứ"

"Rất hay ạ" Cậu cười híp mắt.

Tầm 9h tối hơn mọi người về. Hắn ở lại cùng cậu dọn dẹp mặc dù cậu đã bảo hắn hãy về sớm.

"Ngài về cẩn thận nhé. Nhưng sao em cứ nhầm 'ngài' với 'anh' thế nhờ?"

Hắn bật cười:"không sao, em nhớ ngủ sớm!"

"Anh lái xe cẩn thận, ừm...nếu anh không phiền thì khi đến nơi báo em một tiếng!"

Thấy cậu là đang lo cho mình đây mà, nhưng chỉ là ngại thể hiện thôi.

Hắn vuốt tóc cậu:"anh sẽ làm vậy. Ngủ ngon, mơ về anh đấy!"

"Anh ngủ ngon!"



[VKOOK] Sự dịu dàng của Kim CEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ