Chap 29

10K 523 13
                                    

- Nhưng sao anh lại đến đây?

- Là chị gọi đấy, có anh hai mọi chuyện dễ xử hơn.

- Anh cứ về đi, cũng còn nhiều việc mà.

Hắn sợ, sợ cậu nghe những lời không hay rồi buồn, hắn xót. Jeon Jungkook rất thích buổi ghi hình này nên Kim Taehyung không nỡ bảo cậu về mà công việc hắn cũng chả ít ỏi để ở lại. Hắn muốn bảo vệ người hắn yêu, không một ai được phép nói bất cứ lời gì tổn hại đến Jeon Jungkook.

- Anh hai về đi, còn lại để em lo.

- Ổn chứ?

- Tin đứa em gái này đi mà.

Cô vỗ vỗ vai hắn trấn an. Sau đó hắn rời đi và cô cũng không để Lee Shin Hee có thể đến gần Jungkook nữa.

Hôm sau là ngày ghi hình của ca sĩ kiêm diễn viên Kim Seok Jin, cậu rất phấn khích, trên đường đi ngồi không yên.

- Em thích tới vậy sao? Thích anh ta?

- Ưm...rất thích. Thần tượng em đó.

- Thế em thích tôi hay anh ta nhiều hơn?

- Gì vậy? Tự nhiên lại hỏi câu kỳ cục.

- Jeon Jungkook, em là đang bày tỏ tình cảm với người đàn ông khác trước mặt tôi đấy sao?

- Ơ...chỉ là thần tượng thôi mà.

- Nhưng tôi thấy khó chịu.

Sao Kim Taehyung nhạy cảm thế chứ, không yêu ai thì thôi, tới lúc yêu là chiếm hữu không ai bằng. Jeon Jungkook chỉ thần tượng thôi mà hắn đã bày ra vẻ mặt khó chịu ấy rồi.

- Được rồi, được rồi. Em không nói nữa.
Tới trường quay, hắn liền nắm tay cậu đi vào.

- Ah...anh hai tới rồi.

- Chào em trai.

- Chào.

Hắn lạnh lùng đáp lại Kim Seok Jin.

- Đây là...Jungkook?

- Nae...em là Jungkook ạ. Sao anh lại biết em thế?

- Tất nhiên rồi, người nhà cả mà. Vì anh bận quá, tới giờ mới có thể gặp mấy đứa.

Cậu ngơ ngác, người nhà? Vậy ra Seok Jin cũng là người nhà họ Kim luôn sao? Đúng rồi, anh ấy họ Kim mà, nhưng cậu không ngờ lại trùng hợp vi diệu đến thế.

- À cái này chắc Jungkook không biết. Anh Jin là anh họ đó.

- Ồ...đỉnh thât đấy.

Cậu quay sang Kim Taehyung. Thế mà lại chẳng nói trước với cậu tiếng nào.

- Em rất hâm mộ anh đấy, em rất thích nghe anh hát, phim nào của anh em cũng xem hết.

Jeon Jungkook vừa nói vừa sáng rỡ mắt.

- Thì ra em là là fan cứng của anh sao? Cảm ơn em nhé!

Seok Jin tiến lại ôm cậu bày tỏ sự biết ơn. Cậu được thần tượng ôm thì đầy phấn khích, cười híp cả mắt.

- Anh chưa quay sao?

Hắn đen mặt hỏi.

- Ý chú là sao? Đuổi anh đấy à?

- Này Taehyung, sao anh lại đuổi thần tượng của em chứ.

- Được rồi, tiếp tục ôm ấp với thần tượng em đi.

Nói xong hắn quay lưng bước đi, mùi ghen nồng nặc.

- Nó sao thế?

- Anh ấy ghen đó anh, Jungkook à em lo dỗ ảnh đi.

- Thằng này ghen với cả anh nữa sao? Hèn gì mới vào nhìn mặt hầm hầm.

- Đúng là hết nói nổi.

Cậu bày tỏ.

Bước lại ngồi cạnh hắn, Kim Taehyung quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn cậu. Jeon Jungkook chạy sang hướng kia, hắn quay lại hướng này.

- Thôi mà, anh sao thế? Nhìn em đi!

- Không nhìn, em đi mà chơi với Kim Seok Jin đi.

- Ơ...anh ghen với cả anh mình luôn à?

- Thì sao? Ôm ôm trước mặt là thấy không thích rồi, còn chả thèm quan tâm đến tôi gì hết.

Mặt hắn dỗi, vừa ganh tị như con nít vậy.

Cậu bẹo hai má hắn mà chọc.

- Ây da...Kim tổng lạnh lùng oai phong của mọi người đây sao? Gì mà như trẻ con vậy nhỉ?

Mạnh tay kéo cậu lại, áp sát mặt Jeon Jungkook. Bị hơi thở ấm nóng phà vào mặt làm cậu hơi ngại, thêm nữa chỗ này đâu chỉ có mình hắn với cậu đâu chứ.

- Thế tôi cho em biết trẻ con hôn là như nào nhé?

- Kh..không cần, e..em chỉ đùa một tí thôi mà, làm gì căng vậy.

- Đùa sao? Nhưng tôi định làm thật cơ.

- Thôi đi nhá, ở đây bao nhiêu người cơ chứ. Vừa phải thôi đấy.

- Nếu bây giờ tôi hôn em thì họ sẽ như nào nhỉ? Chắc sẽ chẳng dám ho đâu.

- NÀY....

Tiếng hét của Jeon Jungkook làm tất cả hướng mắt về họ, cảm nhận được điều này cậu như muốn đào lổ chui xuống.
Tư thế hắn và cậu bây giờ làm họ nghĩ thế nào chứ.

- Cái này là tại em, ngốc ạ. La lên làm gì cơ chứ.

Hắn phì cười.

Chẳng phải tại Kim Taehyung hết sao, là hắn dọa cậu trước cơ. Giờ lại thành ra thế này, biết sao đây.

Xoa xoa đầu cậu rồi đứng dậy, hắn nói.

- Đi thôi, bé con!

- Sao?

- Chúng ta về công ty thôi, em bỏ tôi cả ngày hôm qua còn gì.

- Không được, ở đây có thần...

Hắn nhướng mày nhìn cậu.

- Được rồi, đi thì đi.

Jeon Jungkook dỗi hắn, bước về phía Ami.

- Em...phải về công ty rồi.

- Sao thế?

- Tại cái tên trẻ con đó đấy.

Cô bật cười

- Được, em cứ về đi. Không sao đâu.
Cậu bước đi không quên lườm hắn một phát.

Trên xe mặt Jeon Jungkook cứ hướng ra cửa, rõ là đang giận đây mà. Nếu hắn nhớ không lầm thì người dỗi ban đầu là hắn cơ.

- Tôi bảo này.

Cậu không đáp

- Jungkook tôi có cái này hay lắm này.

Cậu vẫn không đáp.

Chẳng chịu được nữa hắn lập tức bẻ lái vào lề.

- Jeon Jungkook!

- Sao..?

- Tôi đáng ghét lắm à?

- Không có.

- Vậy sao nãy giờ không nhìn tôi, không thèm trả lời tôi nữa cơ.






[VKOOK] Sự dịu dàng của Kim CEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ