Chap 38

9.6K 492 44
                                    

- Mẹ à con đưa Jungkook về.

- Được rồi cẩn thận nha con!

- Mẹ không cần chờ cửa, con không về.

Mẹ Kim hiểu ý liền cười.

- Được rồi, mẹ biết rồi.

- Thưa bác con về ạ!

Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp, rất nhiều sao, không khí rất mát mẻ. Và đặt biệt là, bên cạnh cậu có Kim Taehyung nữa.

- Jungkookie à ngủ thôi, cứ bấm điện thoại mãi thế. Em nhắn tin với ai đấy?

Hắn nghi ngờ hỏi.

- Ò...có ai đâu. Chẳng qua là...

Vừa nói cậu vừa gõ phím liên tục.

- Là thế nào?

Hắn cau mày cướp lấy điện thoại trong tay cậu.

- Gì đây? Ai thế?

- Cô ấy nói hồi chiều đã gặp em ở khu mua sắm.

- Biết ngay là sẽ có người như thế mà. Dẹp hết, đi ngủ.

Kim Taehyung bực mình ra lệnh.

- Anh sao nữa? Ghen á?

Cậu cạn lời phì cười, cái con người này suốt ngày cứ hay ghen. Ở công ty cậu tiếp xúc hay cười với cô gái nào, nói chuyện thân thiết với đàn anh cũng ghen, ra ngoài Jeon Jungkook bị người ta nhìn cũng ghen.

Hắn đôi khi như con nít vậy, hay làm nũng rồi bắt cậu dỗ dành.

Người ta nói đúng lắm, ai khi yêu cũng khác. Dù bên ngoài là Kim tổng lạnh lùng, cao ngạo khiến ai ai cũng phải nể và dè chừng thì về nhà lại như cái đuôi đáng yêu của Jeon Jungkook vậy.

- Em vui lắm sao? Thích nhắn tin với mấy cô gái xinh đẹp lắm à?

- Anh không thích sao? Hay xung quanh anh toàn mỹ nhân nên anh thấy bình thường nhỉ?

- Tôi chỉ thích Jeon Jungkook mà thôi. Tôi không quan tâm ai hết. Nên giờ cậu Jeon nằm xuống ngủ giúp tôi nhé.

- Được rồi em biết rồi.

- Tôi yêu em chết mất!

- Thật sao?

Vội nằm xuống ôm lấy người yêu nhỏ trong lòng bày tỏ.

- Mau cưới thôi, tôi không muốn bất kỳ ai dòm ngó em nữa đâu và cũng không 'nhịn' nổi nữa rồi.

- Nhịn gì chứ, thật là....

- Thì nhịn đấy, em không biết sao? Thèm mà chẳng ăn được. Em hiểu cảm giác đó không?

Kim Taehyung bức xúc.

- Ai bắt anh nhịn đâu mà la làng.

Hắn ngơ ngác, không tin vào tai mình.

- Em...nói thật sao???

- Mệt quá anh ngủ đi. Nói tào lao không à!

Kim Taehyung lúc này như nở hoa, đồng thời trong đầu cũng nảy lên những suy nghĩ rất chi là này nọ.

- Bảo bối à, hay là...

- Kim Taehyung im đi cho em ngủ, nói mãi thế.

Cậu mơ màng.

Kim tổng bị em người yêu mắng chẳng dám ho, lủi thủi dụi đầu vào ẻm rồi ngủ.

Sáng hôm đó, cậu cùng gia đình hắn đi làm từ thiện tại các cô nhi viện ở Seoul. Nhà họ Kim đã tài trợ tiền, quần áo cho các em chỗ đó.

- Aaaa anh Tae đến kìa!

Bọn nhỏ ráo riết chạy đến chỗ hắn.

- Các em có khỏe không hả?

Hắn ngồi xỏm xuống hỏi thăm đám nhóc.

- Dạ khỏe lắm ạ, lâu rồi anh mới đến.

- À...anh Tae rất là bận, bây giờ anh đến rồi nè...!

- Đây là bạn anh ạ?

Đứa bé chỉ vào Jungkook.

- Đây là người anh yêu nhất đấy. Anh này tên Jungkook. Rất đáng yêu đúng chứ?

- Nae! Em chào anh Jungkook ạ!

- Ò...các em ngoan lắm.

Cậu cười híp cả mắt khen ngợi.

Sau đó họ đi phát đồ rồi gặp hiệu trưởng nhưng Jungkook bảo muốn chơi cùng các em nên phát xong cậu ở lại.

- Anh Taehyung hay đến đây với các em lắm hả?

- Vâng ạ, anh ấy hay đến chơi cùng tụi em còn dạy tụi em học.

- Đúng vậy ạ, anh ấy không những đẹp trai mà còn tốt bụng nữa.

- Các em thích anh Taehyung lắm sao?

- Nae! Em thích anh ấy nhiều lắm.

- Lần nào đến ảnh cũng mua quà cho tụi em.

Jeon Jungkook không ngờ hắn lại yêu trẻ nhỏ đến thế, đến giờ cậu mới biết hắn hay đến đây. Thầm nghĩ hắn sẽ là một người ba rất tốt, Kim Taehyung có kiến thức rộng như thế sẽ dạy con nhiều thứ nhưng cũng sẽ rất nghiêm khắc.

Từ trong nhìn cậu đang vui đùa cùng con nít hắn thấy rất đáng yêu, xem ra Jungkook rất hợp với trẻ con.

Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi nhưng lại rất hạnh phúc. Cả hai đi ăn tối cùng gia đình hắn rồi về nhà.

- Taehyung anh hay đến đó lắm sao? Giờ em mới biết đấy.

- Ò...anh quên kể. Thực ra khi chưa gặp em cuối tuần anh hay đến chơi với tụi nhỏ. Vì chả biết đi đâu hết.

Tính Kim Taehyung không thích náo nhiệt nên không tiệc tùng trên du thuyền các kiểu, với lại hắn hay đi dự những bữa tiệc long trọng của các gia đình quý tộc nên cuối tuần chỉ muốn bình yên, đơn giản nhất. Nếu không đi tụ tập bạn bè thì sẽ tới thăm các em nhỏ ở cô nhi viện còn không thì ở nhà làm việc.

- Sau này chúng ta cùng đến đi!

Kim Taehyung phì cười xoa xoa cái má đáng yêu kia
.
- Được thôi. Em rất hợp với trẻ con nhỉ.

- Đúng rồi, rất dễ thương mà.

- Ò...chắc do em cũng là trẻ con đấy? Bé con của anh!

- Anh thì có. Em là mỹ nam cơ, mỹ nam trong lòng các cô gái.

Vừa nói cậu vừa cười khoái chí còn anh Kim mặt đen xì như đít nồi.

[VKOOK] Sự dịu dàng của Kim CEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ