Chap 17

13.4K 693 22
                                    

"Hết rồi đó, thấy anh giỏi không?"

"Giỏi hết chỗ chê luôn, đi làm thôi!"

Cả hai lên xe đến công ty.

Ting...

"Đến rồi, tạm biệt ngài nhé!"

Cậu định quay lưng bước ra thì bị hắn giữ tay lại.

"Trưa lên ăn trưa cùng anh!"

"Sao???"

"Anh không phải đang hỏi ý kiến em đâu, nếu em không lên, anh sẽ không ăn. Vậy nhé!"

Nói xong hắn nhẹ nhàng đẩy cậu qua cửa thang máy trong khi cậu vẫn còn chưa loading hết lời hắn nói.

Đang ngồi làm được một lúc thì phó giám đốc bước tới bàn cậu và đặt hộp sữa chuối xuống.

"Phó tổng...?"

"Cho cậu đấy!" Cô cười dịu dàng.

"Nhưng sao lại cho tôi mãi thế ạ?"

Cậu thắc mắc.

"Hm...sớm muộn gì cũng là người một nhà mà" cô nói thầm vào tai cậu rồi quay đi.

Nghe những lời vừa rồi, Jeon Jungkook đông cứng lại. Người trong phòng cũng bắt đầu thì xì xào.

"Nhưng sao chị ấy biết mình thích sữa chuối nhỉ?" Cậu tự hỏi.

Trưa đó, Jungkookie do dự. Không biết phải làm thế nào, nên lên hay không. Nếu lên cậu phải nói với mọi người thế nào, lấy lý do gì bây giờ. Đương nhiên không thể nói thẳng ra rồi. Nhưng nếu cậu không lên thì Kim Taehyung chắc không bỏ bữa đâu nhỉ, hắn chỉ dọa cậu thôi đúngkhông, mà Kim Taehyung chuyện gì mà không dám làm chứ.
Đang rối não suy nghĩ thì có tin nhắn đến.

"Em đang lên đúng chứ?"

Cùng lúc đó mọi người đi đến bàn cậu.

Nana: đi thôi Jungkook ah

Trong cái tình huống này phải làm thế nào đây, liệu cậu sẽ chọn hắn hay họ?
Lúc này bỗng nhiên Ami đi đến.

"Hôm nay mọi người cứ đi đi, Jungkook đi với tôi" cô phán một câu mà làm mọi người cũng không biết nên nói gì luôn cơ, cả cậu.

"Ý tôi là hôm nay có một số vấn đề cần trao đổi với nhân viên mới" cô vội giải thích.

Thế là ba người kia gật gật rồi đi. Lúc này cô quay sang Jungkook.

"Đi thôi, anh hai đang đợi chúng ta"

Cậu gật đầu rồi im lặng đi sau Ami, bởi vì cậu cũng không biết tình huống vừa rồi là sao nữa. Sao cô lại biết Kim Taehyung gọi cậu mà đến ngay lúc đấy để cứu nguy cho cậu vậy.

Vừa vào là thấy hắn đang vắt chéo chân ngồi đợi, gương mặt có chút dỗi vì phải chờ. Đó giờ hắn cũng ít khi đợi chờ ai lắm, đúng hơn là không ai dám để Kim Taehyung đợi.

"Sao lâu thế?" Hắn hỏi.

"Tại e..m à không, tôi không biết tìm lý do gì để ra ngoài cả" Cậu giải thích.

Ami thấy cậu tính xưng 'em' mà thấy cô nên vội đổi lại thì liền bật cười.

"Thế nên anh mới để Ami đến giúp em thoát đấy, chúng ta ăn nào"

Thì ra là hắn biết cậu sẽ khó xử, nên cô mới ở đó lấy lý do giúp cậu. Kim Taehyung thật là tinh tế mà.

"Jungkook à, ở đây chỉ có chúng ta nên cứ xưng hô bình thường đi nhé" cô nói.

"Đúng vậy đó" Hắn đồng tình với cô.

"Nae!"

"Ngày mai cùng ăn nữa nhé!" Hắn nói.

"Nữa sao ạ?" Cậu bất ngờ.

"Em không thích sao?" Hắn hỏi.

"Dạ không phải, chỉ là...ngày mai phải lấy lý do gì đây. Không thể lấy lý như hôm này được"

"Sao ăn bữa cơm mà khó vậy không biết" hắn thở dài.

"Hay...cứ nói thẳng ra là được rồi, cứ bảo lên ăn cùng với Kim tổng" cô nói.

"Không được đâu, mọi người sẽ thấy lạ lắm cho xem" Cậu xua tay nói.

"Em yên tâm đi, rồi cũng sẽ quen thôi mà. Hôm qua chẳng phải họ đã biết em và anh hai thân thiết rồi hay sao"

"Con bé nói phải đó, em cứ nói như thế đi. Mà hai người cùng đi nên nếu em ngại thì để Ami nói"

"Phải đó Jungkook ah!"

Mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ và thưởng thức bữa trưa cùng với nhau. Tuy cậu có chút lạ với phó giám đốc vì lần đầu tiếp xúc gần nên hơi ngại, nhưng sau đó họ đã thân với nhau vì cả hai thuộc kiểu người hòa đồng.

"Về xuống bãi đậu xe đợi anh!" Hắn nhìn cậu ôn nhu dặn dò.

"Dạ...vậy có phiền anh không?"

"Không phiền!" Hắn nhẹ nhàng đáp.

"Nae!" Lòng cậu giờ sướng rơn.

"Còn em thì sao anh hai?" Cô chọc hắn
Thừa biết đứa em này đang chọc mình nên hắn cũng đâu có vừa mà đáp lại.

"Muốn về cùng à? Đi chung không?"

"Thôi đi! Em giỡn thôi"

Chiều đó làm xong việc đang thu dọn đồ chuẩn bị về, ra tới của thì gặp hắn đang đứng đó làm cậu giật cả mình sợ mọi người thấy, mà thật ra họ cũng thấy rồi, cửa kính trong suốt mà.

"Sao anh lại xuống đây, không phải hẹn ở nhà xe hay sao?" Cậu nói nhỏ với anh.

Thấy cậu đáng yêu quá hắn bật cười nói thầm vào tai cậu "Do anh cố tình ấy mà!"

"Chuồng lẹ, nhanh lên" Cậu vô thức mà kéo tay hắn chạy vào thang máy.

"Sao em như ăn trộm lén lén lút lút vậy?"

"Tại anh chứ ai, tự nhiên xuống đây làm gì. Người ta lại khó hiểu thì sao?"

"Chuyện đó có liên quan đến anh sao?"

"Đến em nè. Thật là.."

Hắn bật cười xoa đầu cậu.

Đưa cậu về nhà rồi sáng lại đến ăn sáng và đi làm cùng cậu. Trưa thì dùng bữa với nhau, rồi lại cùng về. Tối thì gọi điện, nhắn tin. Cả hai như một cặp yêu nhau vậy, chính xác là yêu đấy. Mà chỉ tại cậu chưa thổ lộ với hắn thôi.






[VKOOK] Sự dịu dàng của Kim CEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ