Hôm sau khi kết thúc tiệc chia tay với đồng nghiệp, Jeon Jungkook với chút men trong người một mình lang thang đến trạm xe buýt. Tâm tình chẳng được tốt, nỗi buồn bám lấy không buông. Thế mà ông trời lại nỡ lòng trút xuống cơn mưa lạnh giá ấy ngay lúc này.
Từ ngoài nhìn vào, người ta thấy một chàng trai đang rút người lại với vẻ buồn sầu ngắm nhìn những giọt mưa rơi. Một cảnh tượng làm tâm trạng cũng trùng xuống.
Như một sự tình cờ do ông trời sắp đặt chăng? Xe Kim Taehyung đang lăn bánh trên đường, tim bỗng nhói khi thấy cậu mặc kệ mưa dính vào người. Trái tim lúc này chẳng thể chịu được mà dừng ngay xe lại.
Hắn bước xuống đứng trước mặt cậu, giương ô che chắn không nói lời nào.
Nhìn vóc dáng quen thuộc, Jungkook ngước nhìn. À...đây là người cậu đang nhớ đây mà.- Cảm ơn ngài nhưng tôi không cần.
Hắn không nói không rằng, vẫn tiếp tục tư thế đó.
- Tôi đã nói là không cần rồi mà, giám đốc về đi.
Cậu bắt đầu bực.
Còn hắn vẫn không nói gì.
- Ngài không nghe sao? Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng làm tôi...phải nhớ nhung thêm nữa. Tôi sẽ không quên được ngài mất.
Jeon Jungkook hét lớn nhưng lời như đang cầu xin hắn. Nếu cứ nhìn thấy Kim Taehyung như vậy, người đau sẽ là cậu, người vấn vương cũng sẽ là cậu.
- Thế thì biết yêu thương bản thân chút đi chứ!
Hắn tức giận quát.
- Tôi thế nào không phải chuyện của giám đốc, ngài đi đi!
Người hắn như bốc hỏa, sao Jeon Jungkook cứ cứng đầu như thế chứ? Như vậy làm sao hắn yên lòng được.
Kim Taehyung kéo cậu vào xe rồi nhanh chóng khởi động máy.- Ngài làm gì thế? Tôi không cần sự thương hại này.
- Nếu không thích có thể mở cửa xuống, tôi sẽ không dừng.
Không nói gì cậu liền mở cửa nhảy ra ngoài mặc kệ chiếc xe đang chuyển động với tốc độ nhanh. Jeon Jungkook lăn nhào xuống đường, chiếc xe đằng sau lao đến đâm vào cậu. Mọi người xung quanh bắt đầu loạn lên.
Trong lúc cậu mơ màng thì thấy hình bóng Kim Taehyung đang chạy lại từ xa. Hắn hoảng loạn, lo lắng nhìn người hắn thương đang chìm vào cơn mê.
- Jungkook à...có nghe anh nói gì không? Làm ơn đừng có chuyện gì mà!
Một giọt hai giọt, Kim Taehyung rơi nước mắt rồi. Hắn sợ, hắn đang rất sợ cậu có mệnh hệ gì thì hắn biết sống sao đây.Xe cấp cứu đến nhanh chóng, bệnh viện huy động tất cả các bác sĩ giỏi nhất để cứu cậu do chính Kim Taehyung ra lệnh. Ngay cả trưởng khoa, giám đốc bệnh viện đều có mặt ở đó.
- Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình!
- Làm cho cẩn thận, không thì cái bệnh viện này và cái mạng của ông cũng đi luôn đấy.
Cánh cửa khép lại, người hắn yêu đang trong tình trạng nguy hiểm. Tại hắn, nếu hắn không nói thế thì đâu xảy ra chuyện này chứ.
Liên tục cầu nguyện, cầu cho Jeon Jungkook bình an. Cậu cũng như cuộc sống của hắn vậy, không có cậu thì cuộc đời hắn chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
- Anh hai, Jungkook sao rồi?
Ami lo lắng không kém hắn, cô vừa từ sở cảnh sát tới.
- Vẫn đang trong đó, chuyện sao rồi? Phải phạt tên đó thật nặng, hãy làm đơn kiện tên khốn đó.
Hắn tức giận quả quyết.
- Anh bình tĩnh lại đi chứ, chuyện đó tài xế không cố ý. Jungkook từ xe xông ra mà, nếu như làm lớn chuyện thì Jungkook cũng sẽ dính vào rắc rối đấy.
Hắn thở dài lấy lại tinh thần, là do hắn kích động mà nói không suy nghĩ rồi. Xem ra chuyện này đúng là không thể trách ai được, tất cả cũng do hắn mà ra.
- Em về đi, khuya rồi!
- Không được, em lo!
Thế là hai anh em ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ cùng nhau.
- Ba mẹ định đến nhưng em bảo là ngày mai hẳn tới.
- Ừm...
Hắn không còn tâm trạng để nghĩ ngợi gì khác, chỉ cầu nguyện cho người hắn yêu vô sự mà thôi.
Sau 4 tiếng
- Sao rồi? Em ấy vẫn ổn đúng không?
Kim Taehyung gấp gáp hỏi han.
- Đúng vậy thưa ngài, cậu ấy đã được an toàn rồi!
Nhanh chân bước vào phòng vip, hình ảnh một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú nhưng lại nhợt nhạt đau lòng.
- Sao em lại ngốc như thế chứ? Nhỡ có gì không hay rồi sao? Cứ mặc kệ bản thân như vậy làm sao anh có thể yên tâm đây Jungkook à..!
Đôi mắt đẹp đẽ của hắn giờ lại nặng trĩu nước. Tay nắm chặt người nằm trước mắt.
- Còn yêu như vậy...sao lại nhẫn tâm lừa dối con tim để rồi khiến cả hai đau khổ chứ?
- Em về được rồi.
Chỉ còn hắn và cậu, hắn không ngủ chỉ ngồi cạnh ngắm nhìn người thương. Cả đêm đó, Kim Taehyung không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một lần.
Sáng sớm, mơ màng tỉnh dậy. Cả người Jeon Jungkook ê ẩm, có chút đau nhứt.
- Cậu Jungkook tỉnh rồi, tốt quá!
Cô y tá tầm 30 mỉm cười.
- Xin lỗi nhưng người cùng tôi đến đây đâu rồi?
- À...ngài ấy mới rời đi được một chút.
Cậu bật dậy khỏi giường, lấy cây truyền nước mà chạy ra khỏi phòng làm cô ý tá sốc ngang.
Jeon Jungkook tìm hắn, hôm qua lúc chưa hẳn bất tỉnh cậu nghe giọng hắn bên tai và cảm giác được Kim Taehyung đã bên cậu suốt đêm qua, cậu chắc chắn là vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Sự dịu dàng của Kim CEO
FanfictionVkook. Nhẹ nhàng, tình cảm. Cái fic này là fic như mấy phim ngôn tềnh nha, bạn nào cần sến súa thì có thể tham khảo fic này:)