Chap 44

9.6K 434 37
                                    

Jeon Jungkook không may vấp phải chân ai đó, suýt té úp mặt xuống sàn thì bỗng có một cơ thể hứng trọn người cậu.

Mùi hương quen thuộc, lòng ngực ấm áp ấy làm sao có thể lẫn vào đâu được chứ 'Kim Taehyung là anh ấy'. Jeon Jungkook mừng rỡ ngước nhìn hắn với ánh mắt đỏ hoe.

- Không sao chứ?

Chẳng nói lời nào, cậu ôm chặt hắn. Bao lâu rồi chứ, cái ôm này cậu nhớ nó lắm.
Bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng nhỏ bé hơn hắn. Kim Taehyung cũng rất nhớ những cái ôm ấm áp mà cả nhau trao nhau ngày nào. Ôm cậu vào lòng yêu thương nhận ra suốt đời này phải che chở, bảo vệ cậu. Jeon Jungkook là quý giá nhất của Kim Taehyung.

Ánh mắt long lanh nhìn hắn nhẹ nhàng hỏi.

- Những ngày qua anh cũng đến đúng chứ? Em cảm giác được như thế, nhưng sao không vào gặp em vậy?

Hắn im lặng một lúc, không nói gì kéo tay cậu đi. Nãy giờ máu ở tay Jungkook vẫn chảy ra nhưng cậu chỉ quan tâm mình Kim Taehyung thôi.

Y tá xử lý xong, kim truyền lại được gắn vào tay cậu.

- Lần sau không được như thế nữa, mất máu rất nguy hiểm có biết không?

Hắn dịu dàng nhắc nhở cùng ánh mắt lo lắng.

- Em phải tìm Kim Taehyung chứ, anh đã chạy trốn em còn gì. Nếu không làm thế thì sao có thể gặp anh được đây.

Lòng hắn bỗng thắt lại.

- Sau này không được như vậy, tôi sẽ không đến nữa đâu.

Câu nói ấy như ngàn nhát dao đăm vào tim cậu, như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Jungkook. Đôi mắt to tròn giờ đây đã đầy nước, đầu mũi cũng cay cay.

- Anh...thực sự ghét em tới mức đó sao? Em và Byun Jun Hyuk chỉ là bạn thôi, không như anh nghĩ đâu, tin em đi Taehyung à!

- Tôi không quan tâm hai người quan hệ gì, từ nay đừng nhớ đến tôi nữa. Sống cuộc sống của em đi!

- Em không muốn, cuộc sống của em là KimTaehyung. Đừng...bỏ em mà!

Câu nói của cậu thật khiến người nghe đau lòng, chính hắn còn đau gấp trăm lần. Tâm tình kiềm chế không được nữa vội ôm Jeon Jungkook vào lòng.

- Làm ơn đừng khóc, xin em đấy.

- Thế thì đừng xa nhau có được không, em biết Taehyungie vẫn còn yêu em.

- Tôi không thể, hãy giữ gìn sức khỏe, phải biết chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng để bị bệnh, bị thương! Tôi phải đi rồi!

Nói rồi hắn nhanh chân quay đi, đồng thời nước mắt cũng tuôn ra. Cả hai đều yêu nhau, đều rơi lệ vì đối phương. Sao ông trời lại bắt họ phải đau khổ như thế này chứ.

Sau khi xuất viện, cậu dọn xuống Seocho làm tới giờ cũng được 3 tháng. Trừ lúc làm việc ra những lúc còn lại Jeon Jungkook đều suy tư, nghĩ về Kim Taehyung. Dường như mọi thói quen hằng ngày đều liên quan đến hắn, điều đó càng làm cậu nhớ hắn nhiều hơn.

- Jungkook à, em sống tốt chứ? Mọi việc đều ổn cả chứ?

- Rất tốt ạ, từ từ rồi sẽ quen thôi mà!

- Thế thì mừng rồi!

- Anh ấy...có khỏe không chị?

- Chắc khỏe đó, chỉ thấy cắm đầu vào công việc thôi. Hay đi sớm về trễ, có bữa tận một giờ sáng mới về, còn hôm thì ba bốn giờ sáng lái xe đi đâu ý.

- Chắc anh ấy có người mới rồi nhỉ? Chị bảo anh ấy đừng làm quá sức kẻo bệnh giống lúc trước. Kim Taehyung không hay ăn uống đầy đủ, chị nhớ nhắc nhở anh ấy nhé!

- Chị không nghĩ anh hai có người mới đâu, công việc anh ấy rất nhiều mà. Chị sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, em đừng lo!
Em...còn yêu anh ấy lắm đúng không?

- Thật buồn cười nhưng đúng là vậy, em chẳng thể ngừng nghĩ về anh ấy!
Ami hay đến đây thăm Jungkook, cô sợ cậu buồn nên tuần nào cũng đến chơi, ít nhất là một lần. Và cũng một phần thay Kim Taehyung tới.

- Em rất vui khi anh đến đấy!

Hắn ung dung cắt miếng steak chẳng nói lời nào.

- Thật may vì anh chia tay Jeon Jungkook, cậu ta chả tốt lành gì, chỉ toàn giả tạo.

Hắn dừng tay, nhìn Lee Shin Hee bằng ánh mắt lạnh lẽo.

- Cô có quyền gì mà phán xét người khác trong khi cô chả khác gì mấy.

- Sao anh lại nghĩ em như thế? Nếu không do Jeon Jungkook thì anh đã không có ác cảm với em như thế này rồi.

- Đừng đổ lỗi cho ai cả, từ đầu tôi vốn dĩ chả có tình cảm với cô, không quan tâm cô và cũng không có ý định yêu đương gì với cô cả. Hãy hiểu điều đó.

Lee Shin Hee vừa tức giận vừa tổn thương khi nghe những lời thật lòng từ hắn. Nhưng cô ta vẫn cứ khăng khăng mọi chuyện đều tại Jeon Jungkook.
Từ phía sau lưng, một tên to con tiến tới đánh hắn ngất xỉu. Lee Shin Hee nở một nụ cười đầy bí ẩn.

- Em xin lỗi nhé, em chỉ muốn Jeon Jungkook nếm mùi mất đi người mình yêu là thế nào thôi.

Đang ngồi trò chuyện với Ami một số điện thoại lạ gọi đến cho cậu.

- Cho hỏi ai vậy ạ?

- Chào...Jungkook, nhớ tôi chứ? Người mà bị cậu cướp đi tất cả đây.

- Cô ăn nói cho đàng hoàng, tôi chả động đến gì của cô hết.

- Mày còn dám nói...thôi ta sẽ nói chuyện sau vậy. Kim Taehyung giờ đang bị nhốt ở chỗ tao, nếu không muốn thời sự đưa tin Kim tổng bị vứt xác trong rừng thì mau đến đây.

- Cô đùa sao? Kim Taehyung có thể dễ bắt như vậy à?

- Tao sẽ gửi hình và địa chỉ sau, chỉ một mình mày đến thôi. Nếu như thêm ai khác thì Kim Taehyung và mày đều mất mạng đấy.

- Tôi cảnh cáo cô không được động đến anh ấy, nếu không tôi sẽ không để yên cho cô đâu.


[VKOOK] Sự dịu dàng của Kim CEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ