Chính Quốc thật không còn nước mắt để khóc cho Thái Hanh như trước đây nữa, cũng không muốn quan tâm đến hắn. Cậu luôn cố tránh mặt hắn để khỏi nhìn thấy bản mặt đáng ghét đã in hằn vào tâm khảm, nhiều khi chạm mặt hắn mà tim nhói lên đau đớn.
Chính Quốc chuyên tâm cho việc học hơn, quyết đóng cửa trái tim mình lại rồi vứt chìa khoá đi ở một nơi xa xăm nào đó. Trái tim bị tổn thương thì cũng giống như tấm gương bị vỡ, không thể hàn gắn lại được, cảm xúc cứ lạnh dần, lạnh dần.
Dạo này Chính Quốc cứ hay bị buồn nôn, chóng mặt, ăn một chút là ói ra. Theo lời Thạc Trân nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng vẫn thấy không đỡ. Tần suất ói mửa cứ tăng lên khiến cậu có chút nghi ngờ sau lần phát sinh quan hệ với Kim Thái Hanh đành xấu hổ mua que thử thai về.
Hai vạch! Chính Quốc nhìn trân trân que thử thai, khóc không ra nước mắt nữa. Tại sao lại có thai ngay giữa lúc này. Thôi chết rồi, nếu bác trai bác gái biết được sẽ to chuyện lắm.
Trong tâm trạng hoảng loạn cậu bỏ que thử thai ở đó mà chạy vào phòng gọi điện thoại ngay cho Thạc Trân. Vừa đúng lúc Thái Hanh đi vào nhà tắm rửa mặt, phát hiện cái que ở bồn rửa mặt. Đúng hai vạch! Ắt hẳn đã có thai nhưng mẹ thì còn đi công tác, mấy ngày nữa mới về cơ mà.
Có lẽ nào là...Chính Quốc?
Hắn đi đến nép ngoài cửa phòng cậu, nghe rõ mồn một tiếng nức nở qua điện thoại của Chính Quốc
"Chính Quốc a~ Sau lần hắn cưỡng hiếp mình...Mình đã có thai rồi. Làm sao đây?"
Thái Hanh giật mình, trong đầu hoảng loạn. Không do dự nữa mà mở cửa lao thẳng vào phòng cậu, trên tay còn cầm cái que thử thai.
"Cậu..."
"Trả cho tôi!" Chính Quốc mắt mở to cố giằng lấy vật đó ở tay hắn nhưng hắn cao hơn nên chỉ có thể bật nhảy trong bất lực.
"Không được."
"Anh nói gì?"
"Chuyện này tuyệt đối không được! Mau đi phá cái thai này đi!"
Chính Quốc nhìn hắn trân trân, ngữ khí thất kinh.
"Anh vừa nói cái gì? Sao anh có thể bảo tôi làm thế."
"Tôi và cậu tuyệt đối không thể có con được." Hắn kiên định nhìn cậu.
"Nhưng đứa bé này là con anh. Tại sao anh có thể nhẫn tâm làm vậy?"
"Nếu để bố mẹ tôi biết được chuyện này, nhất định không chỉ tôi mà cậu còn bị đuổi khỏi nhà, tôi còn cả tương lai phía trước, không thể vì đứa con này mà mất tất cả. Mau đi bỏ đứa bé, nhanh còn kịp." Hắn nhất quyết kéo Chính Quốc ra cửa.
Cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng vụn nát của lòng mình, đến mức này cậu cố vùng vẫy, gào lên.
"Anh độc ác đến vậy sao? Anh sợ nó sau này sẽ chiếm lấy tài sản thừa kế của anh sao? Tôi không phá, nó là con tôi. Anh không cần nó nhưng tôi cần nó!"
"Không được. Đây chỉ là một tai nạn của tôi và cậu."
"Tai nạn? Ha hả! Chính anh bắt ép tôi phải làm thế. Tôi không quan tâm là tai nạn hay gì hết. Con tôi đã có trên đời, anh không được tước đoạt quyền sống của nó."
"Cậu muốn dùng nó để uy hiếp tôi à?"
"Tôi chẳng uy hiếp ai cả. Anh buông ra, buông ra mau. Chẳng lẽ nó là giọt máu của anh, là huyết thống của anh mà anh tàn độc như thế?"
"Mau đi phá ngay!" Thái Hanh một mực kéo Chính Quốc ra ngoài cửa mặc cho cậu vùng vẫy, khóc lóc.
Vừa lúc ấy một thanh âm giận dữ truyền từ ngoài cửa vào.
"Đứa bé? Các con vừa nói cái gì!!!"
Chính Quốc và Thái Hanh sợ hãi nhìn ra. Họ đã về... Là bố mẹ hắn. Họ mở to mắt giận dữ, riêng bác gái nước mắt đã lưng tròng vì uất ức tức giận.
Tất cả...xem như xong rồi... Cậu nhắm mắt lại, thở dài...
...
Cả bốn người ngồi căng thẳng dưới phòng khách. Chính Quốc đan chặt những ngón tay vào nhau, tâm trạng giờ quá nhốn nháo. Tiếng trái tim đập thình thịch từng hồi. Mãi một lúc sau Kim phu nhân mới lên tiếng.
"Chính Quốc...cháu đang có mang?"
Cậu im lặng không nói gì, nhẹ gật đầu.
"Là con của Thái Hanh sao?"
"..."
"Sao cháu không nói?" Kim phu nhân lo lắng nhìn cậu.
Vừa lúc đó Thái Hanh chen vào. "Không phải của con."
"Câm miệng. Cha mẹ đang nói ai cho phép nói leo!" Kim phụ tức giân trừng mắt lên nhìn hắn.
Liếc qua thấy ánh mắt của hắn, cậu đã căm phẫn đến đỉnh điểm, cắn cắn môi dưới mới bật ra một câu nói kiên định. "Đúng! Là chung dòng máu với Thái Hanh nhưng không chùng một trái tim. Trái tim của nó ấm áp chứ không băng lãnh, tàn độc như anh ta."
"Cảm ơn hai bác đã cho cháu nương tựa gần mười năm qua. Cháu không thể lấy gì mà báo đáp hết được nhưng đã đến lúc cháu phải tự lực cánh sinh rồi. Cháu lập tức đi ngay."
"Chính Quốc!" Kim phu nhân gọi với theo.
"Mẹ tiếc nuối gì chứ?" Hắn thản nhiên nói.
Nhưng cậu cứ thế mà lên phòng xếp đặt quần áo, nước mắt rơi dài trên má. Trước khi đi còn cúi đầu chào hai người. Đôi mắt ngập tràn căm hận nhìn hắn lần cuối rồi bước nhanh ra khỏi cửa.
Bên ngoài trời đang đổ mưa to, vừa rét buốt vừa lạnh. Điền Chính Quốc cầm chiếc ô nhỏ cứ thế mà bước đi trong mưa. Mỗi bước chân là một nhát dao cứa vào sâu tâm khảm.Tất cả, tất cả hoài niệm, thương nhớ đã dần nguội lạnh mà tan vỡ. Bây giờ trong lòng chỉ còn một nỗi hận, hận đến tận xương tận tuỷ.
"Chết...chắc sẽ giải thoát hết đau thương này..."
"Chết...cũng không đau đớn lắm nhỉ?"
"Trên đời này...chẳng có ai có thể đưa lại hạnh phúc cho mình ngoại trừ cha mẹ."
"Cuộc đời chẳng có tương lai, mất dần rồi. Phía trước là một màu đen tối..."
Chính Quốc không do dự nữa mà bước xuống lòng đường, nhắm chặt mắt lại để cảm nhận cái chết dần đến, nước mắt tự do rơi và không trung, tan biến bi thương của chiều mưa.
Nhưng đột nhiên khi bước đến giữa lòng đường, thấy chiếc xe tải gần chạm đến mình thì có một lực mạnh nắm lấy tay cậu kéo vào lòng ôm chặt rồi nhanh chóng đưa về trên vỉa hè.
Người đó...đã cứu Chính Quốc trước cái chết.
"Tại sao lại cứu tôi?"
"Không được coi mạng sống của mình rẻ mạt như vậy, dù có chuyện gì đi nữa cũng không được nghĩ đến cái chết."
"Mà khoan...anh?" Chính Quốc mở to mắt nhìn người đó.
"Chúng ta lại có duyên gặp lại nhau rồi. Trái đất thật tròn mà." Người đó nở nụ cười xán lạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Đa Tình
Fanfiction"Yêu hay không yêu không cần biết. Chỉ tiếc nuối một hơi ấm áp, vì dù cho là kẻ cứng cỏi mạnh mẽ đến đến mấy, cũng sẽ có lúc sâu trong đáy lòng âm ỉ dội lên ước mong được ai đó đặt vào lòng bàn tay mà nâng niu chiều chuộng." Chuyển ver đã có sự đồng...