"Ba... ba..." Tiểu Thái Quốc gần tròn một tuổi, mới bập bẽ được vài từ đơn giản giữa đêm đột nhiên oa khóc phá vỡ bầu không gian yên tĩnh.
"A. Tiểu khả ái ngoan nằm ngủ tiếp đi con." Chính Quốc uể oải ngồi dậy, bế bé trong lòng, vỗ vỗ lên mông vỗ về.
Thái Hanh liếc mắt sang một bên thấy Chính Quốc vừa bế con vừa trừng mắt nhìn mình, như nhớ ra điều gì đó liền khoác vội chiếc áo xuống nhà bếp pha sữa.
Sau một hồi cả ba cả cha cùng dỗ dành, bé cuối cùng cũng nằm yên trong lòng cả hai mà ngủ say, đôi môi mỏng mỏng chúm chím, khuôn mặt phấn nộn bầu bĩnh đến thật muốn cắn. Đôi tay nhỏ nhắn đưa lên miệng mút chùn chụt, bộ dáng thật giống con mèo con.
Haizzz, có con nhỏ thật là mệt nha, đến giấc ngủ cũng không yên nữa...
...
Thái Hanh đang trong mộng đẹp đột nhiên cảm nhận được có mùi sữa thơm thơm, cả vật thể nho nhỏ như cục đá đè lên ngực mình, vật nhỏ đó còn không ngừng đem tóc mình ra chơi đùa.
Hắn từ từ mở mắt ra thấy tiểu quỷ đang vừa nghịch tóc cha nó vừa cười khoái chí.
"Cha... cha... dậy."
Thái Hanh ngồi dậy, bế tiểu quỷ vào trong lòng, xoa xoa hai má của con rồi từ từ đứng dậy.
"Thằng nhóc này, sáng nào cũng không để cho cha ngủ ngon." Lời nói như trách yêu đứa nhỏ làm thằng bé dụi dụi vào ngực hắn tỏ vẻ hối lỗi.
Chính Quốc đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp thấy Thái Hanh bế Thái Quốc đi xuống liền dừng ngay động tác lại, nhẹ nhàng nói.
"Anh đi làm vệ sinh đi rồi ăn sáng."
Hắn nghe được như thế liền hí hửng, chuyển Thái Quốc sang cho cậu bế, nãy giờ tiểu quỷ này phá phách làm hắn suýt chút điên lên.
"À quên hôm nay chúng ta phải đi sắm hết đồ đạc chuẩn bị cho tết, không vài ngày nữa giá cả tăng lên với chen chúc sẽ rất mệt." Chính Quốc sau khi ăn xong đang rửa chén bát liền nói.
"Aizzz, không phải là ở nhà sẽ đỡ mệt hơn sao với lại còn nhiều việc chúng ta chưa làm nữa mà." Thái Hanh ma mãnh ôm cậu từ đằng sau, thanh âm trầm thấp không ngừng trêu đùa nơi vành tai vừa ngứa vừa nóng.
Cảm thấy có mùi nguy hiểm, Chính Quốc dùng lực đẩy hắn ra nhưng không thể. Thái Hanh cười thoả mãn ghé xuống nơi môi mềm đặt xuống một nụ hôn. Nụ hôn không đơn thuần là lướt qua. Hơi thở nam tính của Thái Hanh phả dần xuống mặt Chính Quốc làm hai má đã phiếm hồng, lưỡi to lưỡi nhỏ quấn quít lấy nhau không rời. Hắn còn chủ động nhấm nháp môi dưới của cậu như đang thưởng thức kẹo ngọt.
Nhưng cũng nên kể ra bàn tay không nhàn rỗi đang sờ soạng thân thể Chính Quốc. Chỗ này một ít, chỗ kia một ít.
"Thú vị quá nha."
Chẳng mấy chốc đã vươn tới hai cánh mông, nhẹ nhàng trêu đùa tiểu huyệt non nớt. Chính Quốc thở dốc dốc, không nhịn nổi mà khóc nấc nấc.
"A... Đừng...a..."
Bé khả ái một bên thấy ba và cha như vậy mặc dù không hiểu là cái gì nhưng nghe thanh âm ba nó nhẹ nhàng liền cười toe, vỗ tay bôm bốp.
"Ba ba... Cha cha..."
Thái Hanh ngừng động tác lại, buông Chính Quốc ra rồi hôn lên má. "Như vậy là được." Đoạn bước tới bế Thái Quốc lớn giọng.
"Lần sau thấy phải che mắt nghe chưa bảo bối, ba ngượng rồi kìa."
"Hai người thay quần áo đi rồi còn đi mua sắm." Cậu bối rối nói mấy từ.
...
Ba người đi về mua một đống đồ. Chính Quốc bế tiểu khả ái còn Thái Hanh xách đống đồ kia. Mặt băng lãnh hôm nay có nhắn nhó, khiến cậu bật cười.
"Điều ước cuối năm của em là gì?" Đột nhiên Thái Hanh quay sang cậu hỏi.
"Sao anh hỏi vậy?"
"À! Tối nay là khắc giao thừa đấy, đồ ngốc." Hắn vươn tay ra cốc đầu Chính Quốc.
"Em chẳng có điều ước gì cả." Cậu khẽ mỉm cười nhìn hắn bộ dạng thắc mắc.
"Tại sao?"
"Vì em đã có tất cả. Gia đình và người yêu thương em hết đời này chính là anh."
Kim Thái Hanh ấm áp ôm Điền Chính Quốc vào lòng, những thống khổ trước đây đều hiện ra trước mặt hắn nhưng dường như hắn đã không để ý đến chúng nữa, bởi vì hiện tại Chính Quốc đã bên cạnh hắn, không rời xa nữa.
"Chúng ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc cùng nhau."
"Nếu sau này anh chết trước em?"
"Thì anh sẽ ở sẵn hoàng tuyền chờ em tới."
"Nếu em vẫn chưa tới?"
"Thì mỗi ngày anh đều đứng đó chờ em, bất kể nắng mưa miễn là thấy được Điền Chính Quốc."
Hốc mắt cậu có chút cay cay, cổ họng lại nghẹn cứng, vòng tay siết chặt hắn thêm một chút. "Vậy nếu em chết trước?"
Thái Hanh không ngần ngại, nhanh chóng mà hôn lên môi cậu ngay giữa phố đông, thì thầm. "Anh sẽ đi cùng em, dù là góc biển chân trời... nhưng khoan đã nói về sau này, hiện tại chúng ta hãy vĩnh viễn hạnh phúc cùng nhau."
Nắng vàng nhạt của buổi chiều cuối năm rải rác khắp mọi ngóc ngách trên đường phố, gió nhẹ nhàng mang theo hương thơm của sinh vật chung quanh, đồng hồ lại tích tắc tích tắc chậm rãi mà chạy. Không gian trong mắt Thái Hanh duy chỉ nhìn thấy Chính Quốc, và cậu cũng vậy.
Tuy hai chúng ta đều không hiểu tình yêu là gì, hạnh phúc vĩnh viễn là bao lâu, quy luật cuộc sống ra sao nhưng chúng ta biết rõ đều có một người yêu thương khiến mình nhận ra cuộc sống thật ảm đảm, chung quanh chỉ là những ngày đen tối nếu không có bóng của kẻ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Đa Tình
Fanfic"Yêu hay không yêu không cần biết. Chỉ tiếc nuối một hơi ấm áp, vì dù cho là kẻ cứng cỏi mạnh mẽ đến đến mấy, cũng sẽ có lúc sâu trong đáy lòng âm ỉ dội lên ước mong được ai đó đặt vào lòng bàn tay mà nâng niu chiều chuộng." Chuyển ver đã có sự đồng...