Chap 21

6.3K 325 0
                                    

Chính Quốc sau khi rời khỏi bệnh viện vẫn đi làm tiếp mặc cho Hạo Thạc khuyên nên ở nhà nghỉ ngơi. Thật sự thì không thể bỏ lỡ một ngày đi làm nào trừ phi cảm thấy quá mệt mỏi.

Bà chủ giao việc cho cậu là đến mở cửa quán dọn dẹp rồi pha chế cà phê. Công việc không nặng nhọc lắm mà lương có vẻ vừa tầm. Chính Quốc thầm nghĩ số mình ít ra còn may mắn đôi chút.

Em bé trong bụng nay cũng vừa tròn hai tháng rồi, cứ một ngày một lớn dần cho nên cho tới ngày sinh đẻ còn tích góp được ít tiền. Chuyện hôm qua, nhớ lại cảnh tượng hai người đó đánh nhau, cậu chạy lại can ngăn. Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện, những tưởng đứa bé đã bỏ cậu rồi nhưng may sao là nó đang phát triển rất tốt.

Ở thời điểm này, Chính Quốc không còn gì để mất nữa, xung quanh cũng chẳng đáng để cậu hi sinh chính mình. Chỉ có đứa bé, là cậu sẵn sàng chống lại cả thế giới để bảo vệ nó.

Quá phân tâm rồi! Dọn dẹp xong, cậu nhanh chóng đi pha chế cà phê chuẩn bị cho một ngày làm việc mới với nụ cười sẵn trực trên môi.

Ha! Chẳng phải sao. Đời người rất ngắn, tại sao lại không vui vẻ lên chứ? Nhưng con người không thể cứ vui vẻ suốt 365 ngày, 12 tháng được. Nỗi buồn trong tim vẫn cứ phảng phất âm u như bầu trời ngoài kia.








...








Kim Thái Hanh trầm lặng ngồi trong phòng cũ của Chính Quốc hút thuốc. Hắn không hiểu tại sao kể từ khi cái ngày đầu tiên bước vào căn phòng này lại có lần sau? Hắn dường như sử dụng căn phòng này như phòng của mình luôn. Có thể là do nó được hướng ra cửa sổ đầy nắng, có thể nó sạch sẽ... vô vàn lý do mà Thái Hanh nghĩ ra trong đầu.

Hay chỉ tại mùi hương cây cỏ của người nào đó còn lưu giữ mãi ở đây? Nhìn ra ngoài bầu trời âm u gió thổi lạnh buốt, tuyết vẫn bay bay trắng xoá, thực sự tâm trạng của hắn càng tệ hơn.

Lúc định đứng dậy ra khỏi phòng thì đôi mắt hắn vô tình lướt qua giá sách. Có một quyển album ảnh màu đen cũ kĩ. Tò mò muốn mở ra, đây là thứ mà Chính Quốc bỏ quên sao?

Ngồi bệt xuống dưới sàn, hắn mở quyển album ra. Những bức ảnh thời gian hiện ra trước mắt Thái Hanh, đây là gia đình của Chính Quốc. Có ba người, người ở giữa chẳng phải Điền Chính Quốc sao? Hình từ hồi bé tí đến tận 10 tuổi, mỗi bức ảnh là một nụ cười ấm áp đầy hi vọng, dường như theo cảm nhận của hắn là thế!

Nhìn ba mẹ của cậu, hắn có chút rờn rợn lạnh lạnh trong người. Không biết họ có biết con trai của họ đang mang thai hay không? Đứa bé...hắn là cha của nó, Kim Thái Hanh chưa từng công nhận đứa bé là con của hắn vậy mà hôm qua vừa tự nhận với ông bác sĩ già.

Cuối trang có những dòng chữ màu đen được viết nắn nót.

"Muốn gục xuống, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng sao lại không thể. Những lần bị anh dằn vặt, em không giận anh, cũng không vì thế mà rời xa anh. Có lẽ đối với anh, em chẳng bao giờ quan trọng như cô ấy..."

"Em sinh ra đã chẳng thể có một tình yêu như bao người bình thường khác. Em yêu anh nhưng thứ tình cảm này, chỉ có thể lặng thầm thôi."

"Tuy có bị anh và người khác kì thị. Không sao! Em đã chấp nhận đánh đổi lòng tự trọng của mình để yêu anh."

"Những lúc anh gặp khó khăn, em sẽ bảo vệ anh. Kể cả khi thế giới này quay lưng lại với anh. Em sẽ đứng đằng sau, tiến đến ôm anh thật nhẹ nhàng. Không sao, anh còn em mà."

"Em vẫn sẽ chờ đợi anh hiểu được chân tình của em."

Mắt Kim Thái Hanh đột nhiên giật giật, trong đầu cảm xúc lẫn lộn. Có chút không đúng, hắn là đang xúc động hay sao?

Chính Quốc viết cậu đã chấp nhận đánh đổi lòng tự trọng để có được tình yêu của hắn, rằng khi cả thế giới này quay lưng lại với hắn, cậu vẫn sẽ đứng đó dang rộng vòng tay ra ôm chặt lấy hắn. Một người luôn đặt niềm tin tưởng, luôn kỳ vọng ở Kim Thái Hanh nhưng lại bị hắn chà đạp lên.

Thái Hanh đưa tay lên đầu vò rối mái tóc mình. Chuyện quái gì thế này? Trong một ngày phát hiện ra được album kỉ niệm của Chính Quốc, những dòng chữ như nhảy múa trước mắt hắn. Vui không rõ vui, buồn không rõ buồn chỉ biết mắt cảm thấy hoen ướt.

Trước giờ chưa từng biết loại cảm giác này... cảm thấy có chút tội lỗi. Kim Thái Hanh ngậm lại điếu thuốc trong miệng, muốn khói thuốc lại bay lên xoá tan màn không gian nhoè nước này, muốn có thể cay xè mắt vì khói chứ không thể vì một thứ cảm xúc nhất thời gọi là khóc.

Hắn nhìn lại quyển album trên sàn nhà, vẫn muốn nhìn đi nhìn lại những dòng chữ được viết bằng mực đen đấy.








...








Quả là một ngày làm việc mệt mỏi nhưng rất vui a.Bà chủ liên tục cười cười vỗ vai xoa đầu vì nhờ có cậu bé nhân viên dễ thương với nụ cười như nắng toả mà lượng khách đến quán rất đông, doanh thu tăng lên đáng kể.

Sau khi khách hàng ra về hết, cậu lặng lẽ dọn dẹp lại quán để đóng cửa ra về. Chính Quốc nhận ra rằng có em bé mà làm việc chạy đôn chạy đáo suốt ngày như thế này rất mệt nhưng thôi...chỉ cần tích góp đủ tiền chờ đến ngày sinh đẻ nữa.

Nhìn từ đằng sau, bóng lưng gầy gò một mình trong quán của cậu cô đơn đến lạ. Chính Quốc tra chìa khoá vào ổ khoá lại, kéo cửa cuốn lại. Định rảo bước ra về thì đằng sau có một giọng nói trầm trầm quen thuộc mà đời này ngỡ rằng in sâu trong tâm trí cậu, chỉ có điều rất nhẹ nhàng.

"Điền Chính Quốc."

|| Vkook / Chuyển Ver || Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ