Chap 9

6K 351 3
                                    

Chính Quốc trằn trọc mãi không ngủ được, bụng cứ kêu ọt ọt.

Căn phòng của hai người chỉ cách nhau một bức tường, cậu khẽ áp tai vào vách tường muốn nghe Thái Hanh đã ngủ chưa để lẻn xuống bếp. Nhưng mà Chính Quốc thực ngốc ah. Sao có thể nghe tiếng từ một bức tường dày cơ chứ.

Nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, cậu rón rén đi vào bếp như ăn trộm bởi vì khi nãy đợi Thái Hanh về chưa kịp ăn cơm luôn. Vừa đi vào thấy cái bóng đen đang an vị ở bàn ăn, Chính Quốc hét toáng lên.

Bóng đèn được bật lên, lộ rõ khuôn mặt khó chịu của Thái Hanh.

"Làm cái gì mà hét kinh vậy?"

"Ah! Anh cứ ngồi đó uống tiếp đi, em không làm phiền anh."

Cậu định quay lưng đi thì có thanh ấm trầm ấm vang lên.

"Khoan! Lại đây." Hắn đưa tay ra ngoắc ngoắc.

Chính Quốc nghi hoặc rụt rè tiến đến từng bước chậm làm hắn suýt chút nữa nổi cáu vì sự lề mề đó. Kéo cái ghế ra, cậu ngồi xuống, mặt cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Bụng đột nhiên réo lên "ọt ọt".

"Đói?"

Cậu nhẹ gật đầu một cái, cắn cắn môi hồng.

Hắn hất mặt như kiểu lệnh cho cậu ăn đi.

Chính Quốc lúc này mới dám đứng lên, đi lại phía tủ để lấy bánh mì ra nhưng kệ tủ để cao quá nên cậu cứ nhón mãi, vẫn chưa chạm được. Vừa lúc thở dài muốn chạy lại lấy ghế bắc lên thì một dáng người cao lớn hơn đưa tay qua đầu cậu với lên tủ.

Kinh ngạc tròn mắt nhìn người đó. Kim Thái Hanh? Sao có thể? Hắn đang giúp cậu lấy bánh mì sao?

Hắn khi bắt gặp ánh mắt đấy liền lườm một cái.

"Nhìn gì?"

Khoé môi vẽ lên một nụ cười, Chính Quốc nhẹ nhàng thoát ra âm thanh mềm mại.

"Cảm ơn anh."

Lon ton đi pha thêm cốc sữa nóng nữa, cậu ngồi xuống bàn nhìn Thái Hanh ngồi đối diện đang chăm chú vừa uống vừa dán mắt vào điện thoại. Hắn cũng không để ý cậu đang nhìn với ánh mắt vui sướng.

Về phần Chính Quốc, cảnh tượng lúc nãy như mấy bộ phim tình cảm mà cậu vẫn thường xem. Thật không có ngờ đến ngày hôm nay nha. Mà cũng thắc mắc nữa, lúc nãy thì chửi mắng làm người ta tủi thân muốn chết bây giờ lại tỏ vẻ có chút ôn nhu. Thật khó hiểu! Liệu sắp có chuyện gì cần mình giúp nên mới thế sao? Mà thôi, chỉ cần một sự để ý nhẹ như thế này cũng hạnh phúc lắm rồi.

Nhấp một ngụm sữa, cậu chống má nhìn con người băng lãnh đối diện. Cảm thấy như có cái gì đang xuyên thẳng vào mình, Kim Thái Hanh ngước lên bắt gặp ánh mắt trong veo đó liền nhíu mày lại định cất ra lời nói khó chịu thì...

Trên mép Chính Quốc còn đọng chút bọt sữa trắng trắng. Ký ức hồi 7 tuổi ùa về. Hồi bé hắn có nuôi một bé mèo nhưng bây giờ đã thất lạc rồi, hồi trước khi cho ăn, nó cũng có bộ dạng như thế. Đột nhiên cảm nhận người trước mặt là bé mèo đáng yêu ấy, tâm tình hắn có chút thoải mái. Không để ý cũng không quan tâm đó là người mình ghét nhất. Liền đưa tay ra quẹt chút bọt sữa vươn trên mép Chính Quốc.

|| Vkook / Chuyển Ver || Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ