Chap 31

5.1K 225 2
                                    

"Tên hỗn đản này, mày thật làm chị tức chết!" Tiếng gào lên rất to vang lên như xé tan đêm thanh tịch mịch.

"Chị, tha cho em, lỗi tại em nôn nóng muốn giết thằng nhóc đó quá." Một thiếu niên cúi xuống lạy lụp Lưu Nhã Nhi.

"Tao đã bảo là chờ đến khi ba đứa chúng nó cùng suy sụp, sẽ ra tay cơ mà."

"Chị, em xin lỗi. Em hứa sẽ không động khi không có lệnh của chị."

"Thôi được rồi, đi về đi."

Đợi đến khi cậu thiếu niên đó lái xe về khuất hẳn trong màn đêm tối, Lưu Nhã Nhi ánh mắt sắc lạnh nghĩ nếu giây phút đó Chính Quốc mà chết thật... quả nhiên rất đáng vui sao? Nụ cười cô ta lạnh như gương thuỷ tinh, nhìn u ám và sợ hãi như thần chết.

"Tất cả chỉ mới mở màn thôi, các người sẽ phải hối hận vì bỏ quên mất tôi."








...








Chính Quốc thơ thẩn ngồi trong phòng một mình, tắt hết đèn chỉ còn mỗi ánh đèn ngủ le lói nơi góc phòng, cậu nhìn bóng đen mình phản chiếu ở tường gầy gò, thậm chí còn nhỏ bé hơn cả trước đây.

Đêm tịch mịch lạnh buốt dường như là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với Chính Quốc, cậu khẽ thở dài, đưa tay lên chạm vào bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu không phải một người trì độn, chắc chắn Trịnh Hạo Thạc đã thấy Kim Thái Hanh ôm cậu...còn bụi bay vào mắt, rõ ràng anh đang khóc, tại sao phải giấu? Anh yêu tôi nhiều đến thế ư? Tôi phải làm sao đây?

Lý trí luôn cố tỏ ra cứng rắn, cố không bao giờ muốn chấp nhận Kim Thái Hanh nữa nhưng không hiểu sao khi gặp hắn trái tim cậu lại đập nhanh như trước kia. Cảm giác này sao khó diễn tả quá! Rõ ràng khi hắn ôm cậu vào lòng, cảm giác ấm áp đến lạ lùng, ngay lúc ấy nước mắt trào ra không kiềm chế nổi.

Và điều quan trọng khi hắn ôm, Chính Quốc lại không có phản ứng, chỉ đứng đó và khóc. Tại sao lại yếu đuối đến thế chứ? Thật sự sao lúc đó không thể đánh cho hắn một trận chứ? Chính Quốc lấy tay ôm mặt lại, tiếng thở dài não nề buột ra.

Bỗng chiếc hộp carton lớn đi thẳng vào tầm nhìn của cậu, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, chậm rãi tiến đến chiếc hộp, mở nó ra.

Chiếc khăn len màu trắng vẫn còn sạch và đẹp vẹn nguyên như cũ. Nó trước kia vốn dự tính tặng Kim Thái Hanh nhưng vì Lưu Nhã Nhi và hắn liên tục chà đạp cậu cho nên hiện tại nó vẫn chỉ là một món quà riêng Chính Quốc giữ.

Chạm nhẹ lên mặt bông của nó, cậu giữ chặt lấy nó, bàn tay không buông. Nhớ lại ký ức trước kia, hận thù cùng đau đớn lại trào lên khiến bản thân làm như vậy!

Kim Thái Hanh quá khứ luôn luôn ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, cố chấp và bảo thủ. Lạnh lùng giày vò cậu đến lụi tàn, nay tâm tính bỗng thay đổi, còn nói yêu Chính Quốc, khiến trái tim cậu vừa run sợ lại lo lắng. Sợ rằng những lời nói này chỉ là giả dối, chỉ mình mộng tưởng trong cơn mơ. Lo vì bản thân đã sắp không thể cứng rắn được nữa rồi.

Vẫn là Trịnh Hạo Thạc âm thầm chịu đựng, khi nhìn thấy người mình yêu chân thành đến mức sẵn sàng làm mọi thứ vì người đó được một nam nhân khác không phải mình ôm chặt vào lòng. Anh vẫn mong chờ phản ứng từ cậu nhưng không... như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt...

Chính Quốc ngồi bó gối trên giường, quàng chiếc khăn len trắng lên cổ. Nhớ về những chuyện trước đây, mắt cậu lại ngân ngấn nước nhưng nghĩ rằng mình phải luôn mạnh mẽ nên khịt mũi một để kiềm chế. Không phải không thể khóc mà là muốn khóc nhưng cố nín nhịn. Đôi mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không tối đen heo hút, lạnh lẽo.

Kim Thái Hanh tâm trạng vui vẻ, mặc cho gió đông bắc lùa vào rét buốt mà miệng vẫn cười tươi không thể ngậm lại bởi vì hôm nay... những điều gì muốn nói đã nói ra được hết rồi.

Những dằn vặt cũng được giải toả bằng cái ôm thật chặt rồi, hắn hiển nhiên biết Chính Quốc không có phản ứng, chỉ khóc trong ngực hắn. Thái Hanh nghĩ rằng lúc trước khi hắn đối xử tàn bạo với cậu, cậu đã không cảm thấy được chút yêu thương ấm áp nào rồi.

Nay hắn chủ động ắt hẳn nỗi uất ức sẽ ùa theo nước mắt. Nhưng điều quan trọng rằng Thái Hanh cũng khẳng định được ý chí của mình kiên cường đến đâu. Đôi mắt hắn rất tinh, khi thấy Trịnh Hạo Thạc đứng trên lầu nhìn xuống, hắn nhất quyết phải cho anh thấy Chính Quốc là của hắn, mãi mãi là của một mình hắn.

Qua đêm nay, nỗi hận trong lòng cậu có lẽ cũng sẽ bớt đi phần nào...

Thái Hanh chỉ mong xoa dịu đau thương cho Chính Quốc và yêu thương cậu lại từ đầu mà thôi. Như hắn đã từng nghĩ.

"Kể từ giây phút này tôi nguyện chỉ yêu em, chỉ một mình em. Lúc trước như có ai che mắt tôi, tôi như kẻ mù loà. Không thấy được chính em như thế nào, tôi không quan tâm đến lời nói và những hành động của em, vì ích kỷ, hẹp hòi mà liên tục làm em phải đau khổ. Em yêu tôi nhưng vẫn chỉ mình em là tình đơn phương, suốt chục năm không được đáp lại mà em không buồn, không bỏ cuộc sao? Những năm đó, em mệt mỏi thì hãy khóc đi, tại sao vẫn cố gượng cười? Trước đây tôi và em không bao giờ chạm vào nhau duy chỉ có lần phát sinh quan hệ. Tôi hôn môi em, chỉ cảm thấy vị mằn mặn của nước mắt em. Em run sợ dưới thân thể tôi còn tôi cứ như một con thú lao vào cấu xé em. Tôi không hề quan tâm đến cảm thụ của em như thế nào... Hiện tại nhìn em như vậy càng khiến lòng tôi đau đớn, hối hận vì trước kia đã từng đối xử tàn nhẫn với em. Tôi chỉ mong rằng em cảm thấy sự ôn nhu từ tôi mà đau thương lặng xuống rồi chìm dần vào thinh không. Tôi muốn làm lại từ đầu, muốn yêu em nhiều hơn em từng yêu tôi, muốn ôm thân thể gầy gò của em vào mỗi sáng. Được nhìn nụ cười nắng toả của em mãi mãi. Nếu có thể... tôi sẽ dùng cả đời này chứng minh cho em biết tôi yêu em đến thế nào."

Mùi hương của Chính Quốc từ lúc nãy còn phiêu nơi chóp mũi hắn. Mùi hương nhẹ nhàng của thảo mộc, giản dị làm hắn cảm thấy có chút cay cay nơi sống mũi. Mỗi khi nhớ đến toàn bộ những chuyện của quá khứ là hắn lại cảm thấy mệt mỏi, mắt muốn nhắm lại để quên đi tất cả. Trong tâm trí của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc để lại cho hắn một bóng lưng cô đơn đến quặn lòng.

Là hắn sai lầm, nếu như nhận ra được tình yêu của cậu sớm hơn thì bây giờ hắn không phải dằn vặt mình nhưng... nếu không có những chuyện như thế thì làm sao con của họ tồn tại trên thế giới này.

Thái Hanh muốn khi Chính Quốc sinh con ra, người đầu tiên đứa bé nhìn là hắn, có thể chạm tay vào bàn tay nhỏ xinh của con, có thể nâng niu, ôm ấp con trên tay mà vỗ về, hối hận vì trước kia suýt cướp đi mạng sống của đứa trẻ. Khi nhìn bụng nhô lên của Chính Quốc, cảm giác muốn yêu thương nó trỗi dậy nhưng chỉ biết đứng đấy mà không thể làm gì cả. Hắn muốn, muốn rất nhiều thứ về hạnh phúc. Có được hạnh phúc không dễ, nếu thực tâm Thái Hanh chân thành một lòng một dạ với Chính Quốc thì có lẽ điều kỳ diệu sẽ xảy ra chăng?

|| Vkook / Chuyển Ver || Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ