Chính Quốc sau guồng chân chạy nhanh đã về đến nhà. Hạo Thạc thấy tóc mái bết mồ hôi trước trán cậu, khuôn miệng nhỏ xinh thở hồng hộc.
"Cậu làm sao thế?"
"Không sao...không sao." Cậu chỉ nói hai từ đó rồi đi thẳng lên phòng mặc cho ánh mắt anh vẫn dõi theo.
Lên đến phòng cậu ra sức lấy tay chà sát môi mỏng, muốn xoá đi hết dấu vết hôn khi nãy. Hắn càng ngày càng vô sỉ, vẫn cái ngữ cao ngạo coi người ta như cỏ rác vậy. Chính Quốc lúc đó thực hoảng sợ liền đánh hắn một cái rồi bỏ chạy.
Đó chính là khi hai mặt yêu hận tồn tại song hành, tựa hồ mờ ảo như sương khói trong lòng cậu. Lúc thấy bộ dạng hắn ngồi bệt ở góc tường, trông rất cô đơn... nhưng lúc hắn cưỡng hôn mà nói những lời sỉ nhục thì mặt hận lại hiện lên rõ ràng.
Muốn quên đi mà lại không được như ý. Nhiều đêm trôi qua, ác mộng vẫn cứ len lỏi vào những giấc mơ của cậu. Không còn là những giấc mơ êm đềm khi ở bên cha mẹ thay vào đó là tái hiện lại cái ngày mà Kim Thái Hanh cưỡng bức Chính Quốc, rồi cả lần hắn bắt cậu phá thai.
Trước đây đã không có cảm giác an toàn nay càng thêm mẫn cảm mà lấy tay tự ôm chặt lấy thân thể mình. Nhiệt độ bên ngoài đã lạnh nay chỉ mình cậu trong phòng tự dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho cả con.
Bỗng có tiếng gõ cửa từ đằng sau, Chính Quốc khịt mũi một cái nói.
"Vào đi."
Hạo Thạc bước vào với cái áo ấm trên tay, ngồi bên cạnh cậu choàng chiếc áo vào người cậu.
"Trời đêm rất lạnh, cậu nhớ mặc thêm áo ấm."
"Cảm ơn." Chính Quốc đưa tay đón nhận áo khoác. Bàn tay lạnh lẽo của cậu chạm nhẹ qua tay anh làm anh có phần giật mình, vội nắm lấy chặt lấy tay cậu, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
"Sao tay lại lạnh ngắt như thế rồi?"
Cậu giựt tay của mình lại, mi mắt cụp xuống. "Mặc kệ tôi."
Không do dự gì nữa, Hạo Thạc kéo Chính Quốc ôm chặt vào lòng làm cậu có chút hoảng hốt, cố giãy dụa để thoát ra khỏi vòng tay anh.
"Đừng động. Sao anh có thể mặc kệ em chứ? Em sẽ cảm lạnh đấy." Anh ôn nhu dùng lời nói dỗ dành con người trong lòng.
Xa vời với băng giá lúc nãy, lồng ngực Hạo Thạc thực ấm áp nhưng cậu tại sao chỉ có cảm giác được chở che chứ một chút xao động trong tim cũng không có?
Có gì đó lành lạnh trên mi mắt, hình như lệ đang tuôn rơi. Chính Quốc mím chặt môi để không bật ra tiếng nức nở. Anh nhẹ nhàng xoa xoa lên lưng cậu.
"Em cứ khóc đi, khóc cho thoả tâm tình."
...
Chính Quốc thức dậy khi những tia nắng yếu ớt hanh khô chiếu vào cửa sổ. Nhẹ tung chăn ra, cậu bước xuống giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh để hôm nay có buổi thử việc ở quán cà phê. Nhìn vào trong gương, cậu thấy hai mắt sưng húp. Tối qua cậu đã khóc, đã yếu đuối ở trong lòng Hạo Thạc.
Nhưng anh càng cố gắng ôm chặt cậu bao nhiêu thì cậu càng cố tránh xa một chút. Suy cho cùng biết đó là tình cảm của Hạo Thạc dành cho mình nhưng tâm sao không thể tiếp nhận. Tựa hồ trong lòng còn vướng vấn một bóng dáng quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Đa Tình
Fanfiction"Yêu hay không yêu không cần biết. Chỉ tiếc nuối một hơi ấm áp, vì dù cho là kẻ cứng cỏi mạnh mẽ đến đến mấy, cũng sẽ có lúc sâu trong đáy lòng âm ỉ dội lên ước mong được ai đó đặt vào lòng bàn tay mà nâng niu chiều chuộng." Chuyển ver đã có sự đồng...