Chap 32

4.7K 215 4
                                    

Chính Quốc thức dậy sớm làm bữa sáng, ngồi dưới nhà đợi Trịnh Hạo Thạc xuống cùng ăn nhưng mãi vẫn không thấy. Mọi khi, giờ này phải dậy đi học rồi chứ?

Cậu lên phòng anh, cất tiếng gọi.

"Hạo Thạc, tôi làm bữa sáng rồi."

Anh ở trong phòng lấy gối bịt sát hai tai lại, úp mặt xuống chăn, tiếng nói khản đặc phát ra.

"Em ăn đi, anh mệt."

Cắn cắn môi dưới, ngập ngừng. "Anh mệt? Tôi làm bữa sáng dưới nhà rồi, tí nữa anh xuống ăn rồi nhớ uống thuốc."

"Biết rồi."

Chính Quốc có chút day dứt trong lòng. Trịnh Hạo Thạc hôm nay lại hờ hững như thế cũng vì chuyện tối qua, đáng lẽ không nên để anh thấy... Giờ lại đến lượt Hạo Thạc tổn thương, nếu cứ tiếp tục yêu thương mà không có lối thoát như thế này ai cũng sẽ chảng hạnh phúc.

"Vậy... tôi đi làm đây." Cậu khẽ thở dài, bàn tay buông nắm cửa ra, đi xuống cầu thang.

Nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần ở bên ngoài, Trịnh Hạo Thạc bật dậy ôm lấy đầu mình, nhắm mắt lại.

Đúng thế... Sẽ rất khó khăn để hạnh phúc.








...








Chính Quốc bước ra cổng nhìn lên bầu trời rơi đầy tuyết lạnh lẽo, kéo cổ áo cao thêm một chút, đôi mắt trong veo tìm kiếm chút nắng le lói của mùa đông như những ngày qua. Tuyết rơi dày quá! Tuyết rơi lạnh lẽo quá! Cõi lòng nghe âm u vô tận.

Nhưng kỳ lạ tấm lưng đằng sau lại có được hơi ấm áp, còn có mùi hương quen thuộc... khoan đã, phải chăng? Cậu ngước lên trên, Kim Thái Hanh đang gắt gao ôm chặt cậu vào lòng sưởi ấm.

"Anh..."

Cựa quậy thân mình, Chính Quốc cố gắng tránh né vòng tay của Thái Hanh nhưng bị hắn ôm rất chặt, cằm nhọn tựa lên vai gầy.

"Đừng nháo."

"Buông ra để tôi đi làm." Bàn tay lạnh lẽo của cậu gỡ lấy tay hắn ra.

Nhưng hắn liền bắt được tay cậu, năm ngón tay thô đan vào bàn tay mảnh khảnh ấy, nắm chặt nhất quyết không buông, mỉm cười ngọt ngào.

"Chúng ta sẽ cùng đi."

Chúng ta? Chúng ta? Đây là lần đầu tiên Thái Hanh khẳng định sự tồn tại của cậu mà nói hai từ đó. Nhiệt độ ngoài trời là 0 độ nhưng thân thể lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường, hay là do chút hơi ấm từ hắn, từ con tim xao động, lẫn lộn hút buồn, một chút vui. Mọi thứ dung hoà vào nhau.

Chính Quốc cũng không có phản ứng, để mặc tay cho Thái Hanh nắm chặt, vốn không hiểu chính hành động của bản thân, muốn kháng cự nhưng đại não chẳng cho phép. Nhìn bóng lưng cao cao của Thái Hanh đi đằng trước, sống mũi của cậu có chút cay cay. Nhất quyết không buông, bàn tay nhất định nắm chặt không buông.

Dù tôi không biết trong lòng anh nói ra những lời yêu thương tôi có phải là thật không nhưng hiện tại thì tôi biết anh đang ở đây nắm lấy bàn tay tôi không phải là giả.

Như vô thức, ngón tay cũng cử động, chủ động xích xích gần đến ngón tay hắn, thật ấm, thật chặt...

Kim Thái Hanh tựa hồ cảm nhận được bàn tay bé nhỏ đang cố gắng áp sát vào tay mình hơn, ý cười càng thêm đậm hơn.

"Em sợ anh sẽ buông em ra sao?"

"Không có, nếu anh buông ra tôi sẽ càng thoả mãn."

"Em yên tâm, bàn tay này anh sẽ giữ lấy, có một điều anh cần nói với em đó là. Sẽ không buông em ra thêm một giây phút nào nữa, bởi vì quãng đời còn lại này, anh nhất định phải giữ chặt em bên mình."

Mặc dù cả bầu trời đầy sao này cho anh vạn điều ước, anh chỉ ước duy nhất ước một điều là được ở bên em."

Tuy không khí đang giá buốt, gió lạnh thổi qua rét run người nhưng ngay giây phút này, Chính Quốc lại cảm thấy như có ngọn lửa đang sưởi ấm cho thân thể mình, nụ cười đã tắt ngúm từ lâu đột nhiên hiện ra, nhưng hầu như rất khó thấy và cũng rất nhẹ thoảng qua.

Nếu có thể...hãy giữ chặt lấy tôi, được không?

Một thấp một cao lặng lẽ đi trên đường, không ai nói câu gì nhưng ắt hẳn trong lòng mỗi người đều cảm thấy vui vẻ

Thái Hanh cuối cùng cũng đưa Chính Quốc đến quán, định bước vào nhưng lại bị cậu cản ra, hắn trề môi phụng phịu nói.

"Người ta muốn nắm tay em đi vào quán mà."

Cậu da mặt cảm thấy nóng nóng, bèn giật tay ra.

"Nếu không có việc gì nữa, thì về đi."

"Em muốn đuổi anh sao?"

"Sao anh mặt dày quá vậy, tôi bảo về để tôi còn làm việc."

"Em sợ anh đứng đây, tim em hồi hộp quá sẽ không tập trung được chứ gì."

Chính Quốc dùng sức đẩy hắn ra khỏi cửa, rất khó khăn vì thân hình Thái Hanh quá lớn.

"Mau về đi, về đi tôi xin anh đấy."

"Đúng rồi! Còn phải đi học nữa. Anh đi đây, tan tầm anh lại đến đón em." Thái Hanh vẫy tay chào cậu rồi chạy thật nhanh cho kịp giờ học. Chính Quốc đứng đó thở dài, cơ thể sáng nay lại khó chịu, lạ thường chỉ vì cái nắm tay của hắn rồi...

Tầm giữa trưa, tầm giữa trưa có khách đến quán và gọi cà phê capuchino, cậu liền bê ra nhưng lạ kỳ, bưng đến bàn vị khách nữ đó liền nắm chặt lấy cổ tay cậu, cố tình làm trật cốc cà phê đổ lên cái váy trắng của cô ta, lúc đó vị khách đó mới la toáng lên.

"Đồ vụng về! Cậu làm bẩn cái váy của tôi rồi."

"Thật xin lỗi quý khách."

Nhưng chưa kịp nghe giải thích cô ta đã chạy vội đến khiếu nại với bà chủ. Lúc bà chủ gọi cậu đến, cậu ngước mặt lên nhìn cô ta.

Là Lưu Nhã Nhi, cô ta thoả mãn nhìn Chính Quốc bị bà chủ trách móc, phạt trừ tiền lương, trước khi rời đi, cô ta còn ghé vào tai cậu mà nói rằng.

"Tất cả chỉ mới là bắt đầu, việc này chỉ là việc rất nhỏ thôi. Còn về những việc tiếp theo, mày từ từ sẽ cảm nhận được."

Lưu Nhã Nhi nói xong bước ra khỏi quán lạnh lùng, Chính Quốc nuốt nước bọt khó khăn, lành lạnh sống lưng, vô thức ôm lấy bụng mình.

|| Vkook / Chuyển Ver || Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ