Trịnh Hạo Thạc cầm bó hoa hồng trên tay, dự tính là về trước cả Chính Quốc để chuẩn bị. Anh xếp nến thành hình trái tim rồi đem giấu bó hoa đi, đợi đến lúc cậu về.
"Cạch"
Tiếng mở của đằng ngoài truyền vào, biết chắc Chính Quốc đã về, Hạo Thạc đứng lên sửa sang lại quần áo một chút, miệng cười tươi trốn vào một bên cánh cửa.
"Sao lại tối thế này! Hạo Thạc, anh đã về chưa?"
Bỗng dưng từ chính giữa căn phòng, một luồng sáng được thắp lên. Cậu nhìn thấy những cây nến được xếp thành hình trái tim, sáng rực cả căn phòng, thực sự rất ấm áp.
"Chính Quốc." Anh mỉm cười ngọt ngào, tiến đến bên cậu.
Cậu ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt long lanh bởi ánh nến chiếu vào càng thêm huyền ảo trong bóng tối.
"Em xem. Bóng tối xung quanh đây là những khó khăn, đau khổ mà em phải chịu, khiến em mờ mắt, không biết nên xoay xở như thế nào. Còn chỗ được nến thắp sáng cra một góc là tình yêu của anh dành cho em."
"..."
"Dù mọi thứ xung quanh vẫn mịt mờ một màu đen nhưng vẫn có tình yêu của anh là sáng rực dẫn bước em ra khỏi bóng tối."
Đáy mắt long lanh của Chính Quốc ngân ngấn nước mắt.
"Tôi thực sự..."
"Anh biết em còn yêu Kim Thái Hanh, em chưa mở lòng được nhưng em lại muốn quên hắn."
"Cho nên...đây là một lần em thử mở rộng lòng, có thể em sẽ hoàn toàn quên đi Kim Thái Hanh, anh yêu em, Điền Chính Quốc... chúng ta sẽ cùng cố gắng... nếu em thấy hoàn toàn mệt mỏi về sau này, anh cũng sẽ hạnh phúc mà buông tay em vì ít ra em đã yêu anh."
Chính Quốc nước mắt giàn giụa nhìn Hạo Thạc, không rõ là cảm động hay đang tổn thương trong lòng nữa.
"Em...có đồng ý không?" Anh ngập ngừng hỏi cậu rồi đưa bó hoa hồng đỏ ra trước mặt cậu, mỉm cười chân thành.
"Anh có thể cho tôi thời gian không?" Cậu rõ rành rành mạch nói ra từng chữ một. "Tôi hứa, nhất định hai ngày sau sẽ có câu trả lời cho anh."
Hạo Thạc mắt đượm buồn, nuốt nước bọt khó khăn. "Anh...anh biết rồi."
"Bởi vì tôi muốn trong thời gian này, sẽ cố gắng hiểu anh xem sao, nếu có thể..."
Anh mừng rỡ ôm cậu vào lòng, liên miệng. "Thật à, thật à? Cảm ơn em. Mà nhất định hai ngày sau phải có câu trả lời cho anh đấy!"
Chính Quốc nhẹ gỡ tay Hạo Thạc ra, nhìn sâu vào đôi mắt đang ánh lên những tia vui sướng ấy. "Nếu có thể thì được, còn không thể thì chúng ta vẫn làm bạn, đừng buồn nhé."
"Được! được. Anh hứa với em, Tiểu Quốc. Cầu mong là em đồng ý."
...
Kim Thái Hanh khoác áo ấm, cho hai tay vào túi ủ ẩm. Một mình ngồi trong xe, nhìn ra ngoài bầu trời đang rơi tuyết đang rơi đầy. Khẽ thở dài một tiếng, tâm trạng hắn bây giờ thực khó chịu quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Đa Tình
Fanfiction"Yêu hay không yêu không cần biết. Chỉ tiếc nuối một hơi ấm áp, vì dù cho là kẻ cứng cỏi mạnh mẽ đến đến mấy, cũng sẽ có lúc sâu trong đáy lòng âm ỉ dội lên ước mong được ai đó đặt vào lòng bàn tay mà nâng niu chiều chuộng." Chuyển ver đã có sự đồng...