Chap 28

5.2K 244 30
                                    

Khi cảm nhận được những tia nắng yếu ớt đầu tiên chiếu vào mặt mình. Chính Quốc từ từ mở mắt, uể oải ngồi dậy. Đêm qua nằm trên sofa đúng là có chút không quen, cảm thấy hơi mỏi nhừ. Cậu đứng dậy vươn vai, đôi mắt vô tình hướng qua giường Thái Hanh. Chiếc giường lạnh tanh, hẳn là hắn đã ly khai được lâu rồi, mình cũng nên về thôi.

Chính Quốc vẫn còn thắc mắc khi hắn tỉnh dậy mà nhìn thấy cậu nằm ở sofa đối diện, đáng lẽ phải bực mình mà lôi dậy quát mắng như hồi trước chứ, đằng này để cậu ngủ ngon mà ly khai sớm như vậy. Liệu có phải cũng chán ghét đến không muốn động tới không?

Nhớ đến công việc của mình, Chính Quốc nhanh chóng rời khỏi nhà Thái Hanh, muốn về nhà sửa soạn một chút rồi mới đi làm. Cúi xuống nhìn bụng mình nhô nhô lên đôi chút, cậu nghĩ đến tiền lương ít ỏi của mình để đi siêu âm, bảo bối tính đến nay cũng gần tròn ba tháng rồi! Nhanh thật! Rồi phải sắm sửa bao nhiêu thứ nữa...








...








Kim Thái Hanh hôm nay đi học bỗng dưng đi học sớm lại còn vui vẻ lạ thường, không còn là bộ mặt như mây mù mọi khi, Kim Nam Tuấn hào hứng hỏi một câu.

"Hôm qua được lên tiên à?"

"Đm, đầu óc mày lúc nào cũng nghĩ được mấy cái đó thôi à." Thái Hanh đùa đùa huých tay vào eo Nam Tuấn.

"Thế vì cái gì?"

"Nỗi lòng được trút bớt..." Kim Thái Hanh cho tay vào túi, rảnh rang đáp lại.

Kim Nam Tuấn dường như cũng vui theo Kim Thái Hanh, hài lòng mà khoác vai hắn.

"Mày đã vui thế này... thì tối lại lên bar với bọn Xán Liệt, Bạch Hiền chơi cho đã đời."

"Không! Bận." Hắn trả lời một câu cộc lốc rồi cười cười chuẩn bị đi xuống cầu thang.

"Này! Bận gì?" Nam Tuấn gọi với theo.

"Biết thế là được."

Thái Hanh tâm trạng phấn chấn lái xe đến quán cà phê nơi Chính Quốc đang làm, trên đường đi còn rẽ vào cửa hàng hoa tươi mua một bó hoa hồng đỏ. Hắn hài lòng ngắm nghía nó trước khi lái xe tiếp. Trời hôm nay đúng là lạnh buốt nhưng tâm tình ai đó thì ấm áp lạ kỳ.

Hắn bước vào quán như một cơn gió mang theo mùi nước hoa quen thuộc đặc trưng. Thái Hanh thấy bóng dáng bé nhỏ vẫn đang kiễng chân lên bê đồ đạc. Chợt nhớ tới đứa bé, hắn nhanh chóng chạy lại bê thùng nguyên liệu đặt lên kệ. Chính Quốc đang làm việc đột nhiên có một cái bóng cao lớn ấp đến từ đằng sau làm cậu cư nhiên hoảng hốt.

Từ từ quay lại, ánh mắt ngạc nhiên của Chính Quốc dần chuyển sang băng lãnh. Cậu đẩy Thái Hanh sang một bên nhưng lại bị hắn bắt được tay.

"Bỏ ra! Anh muốn gì?" Cậu gầm gừ quát.

"Tặng cậu." Hắn chìa ra trước mặt cậu một bó hoa hồng đỏ tươi mới còn đọng sương sớm.

"Anh bị điên à? Đầu óc anh có phải bị lửa thiêu trụi rồi phải không? Tặng tôi cái này làm gì?" Chính Quốc trong tâm nửa vui, nửa tức giận. Vui vì trước giờ hắn mới nói được một từ "tặng", tức giận vì cư nhiên hắn đem mình ra làm trò đùa.

"Tôi không đùa. Có lẽ từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu theo đuổi em." Kim Thái Hanh nói rành mạch từng chữ.

"Thái Hanh, tình ái không phải thú vui, anh không thể ngày một ngày hai, thích nói những câu đó ra thì nói. Tôi không phải đối tượng của anh, cảm phiền anh rút lại lời đó đi."

"Lúc trước em đã rất yêu tôi mà! Và em đang có con với tôi!" Thái Hanh giữ chặt lấy hai vai Chính Quốc làm cậu đau điếng.

"Đúng là lúc trước, tôi đã từng yêu anh nhưng anh gây cho tôi bao thương đau, anh hành hạ tôi đến chết. Những năm tháng đau khổ đó, sao anh không nói mấy lời đó đi. Nỗi đau tôi đã chôn thật sâu giờ lại tiếp tục bị anh lôi ra giày xéo, tự hỏi đến bao giờ anh mới buông tha cho tôi? Anh tưởng anh đem đến đây bó hoa rồi nói sẽ theo đuổi tôi mà tôi tha thứ cho anh chắc, anh nghĩ gì vậy, Kim Thái Hanh. Tôi vẫn mãi hận anh, đồ ác độc!" Chính Quốc càng nói bao nhiêu thì nước mắt càng chảy dài trên má.

"Tôi biết em hận tôi, xin lỗi." Hắn dường như lúc này điên cuồng mà vồ vập ôm lấy cậu, mặc cho cậu giãy giụa, khóc thét. "Buông ra, buông ra, vô sỉ!"

Vừa lúc Trịnh Hạo Thạc mang chút đồ ăn trưa để bồi dưỡng cho Chính Quốc, khi bước vào thấy cảnh tượng như vậy liềm ném vội túi đồ ăn xuống đất, chạy lại đấm vào mặt hắn, cướp Chính Quốc đang run sợ trong lòng hắn.

"Đồ khốn! Mày làm cái quái gì thế?"

"Không phải việc của mày, tránh ra. Chính Quốc có quyền được lựa chọn, mày là cái thá gì?"

"Câm miệng, mày có tư cách gì sau những gì đã gây ra với em ấy?" Hạo Thạc trợn mắt lên nhìn Thái Hanh.

"Chính Quốc đang mang trong bụng đứa con của tao!" Hắn hung hăng lao vào anh đấm đã hòng dành lại cậu đang khóc vì sợ hãi.

Lưu Nhã Nhi hôm nay có nhã hứng đi uống café. Thật không may lại là quán cậu đang làm. Cô ta nghe được toàn bộ câu chuyện, nép đằng sau cánh cửa quán, nở nụ cười ác độc, thâm hiểm.

"Kim Thái Hanh, hoá ra nguyên do là vậy. Đang có thai à? Tao sẽ cho đi cả ba lẫn con, dám vô lễ với Lưu Nhã Nhi là phải nhận hậu quả đáng tiếc."

"Chậc chậc! Các người cứ chống mắt lên mà xem."

Tâm địa đàn bà hiểm ác, sau này không biết cô ta sẽ gây ra chuyện gì đây...

|| Vkook / Chuyển Ver || Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ