"Điền Chính Quốc." Giọng nói này quá đỗi quen thuộc với cậu, không cần quay lại cậu cũng biết là ai nhưng có điều tên mình lại cảm thấy nhẹ nhàng đến vậy.
Thở hắt ra mạnh rồi xoay người lại,Chính Quốc dùng ánh mắt lãnh khốc chăm chăm vào người đối diện. "Quán đã đến giờ đóng cửa rồi, mong quý khách quay lại vào ngày mai."
"Tôi..."
"Quy tắc của quán là vậy!" Lúc cậu định bước đi thì bàn tay to lớn, thô ráp nhưng ấm áp níu lấy tay áo cậu.
"Anh muốn gì??Kim Thái Hanh?" Chính Quốc trừng mắt lên nhìn hắn.
"Quyển album này..." Thái Hanh đưa ra trước mặt cậu.
"Anh...tại sao anh có được nó?" Chính Quốc vội vàng giựt lại trên tay hắn, đôi mắt mở to không khỏi ngạc nhiên.
"Chính Quốc..." Hắn ngập ngừng nhìn cậu trước mặt.
"Muốn nói gì nói nhanh, tôi còn về." Cậu vùng vằng tay ra khỏi tay hắn đang nắm chặt.
"Tôi muốn trả lại cậu cái này, dù sao cũng là vật kỷ niệm với cậu."
Chính Quốc trong tâm có chút hụt hẫng, Hắn chỉ muốn nói thế thôi sao? không còn gì khác? Đôi mắt tựa hồ trông chờ khẩu miệng từ Thái Hanh. Nhưng chợt nhận ra tại sao mình lại có cảm giác đợi mong như thế này. Cắn cắn môi dưới, cậu quay lưng bước đi về phía trước, bàn tay nắm chặt quyển album.
Khi bóng Chính Quốc đã khuất dần trong làn người và ánh đèn đường vàng vọt. Kim Thái Hanh cúi đầu xuống, lấy tay vuốt ngược tóc ra sau, nhắm chặt mắt lại. Cuối cùng vẫn là muốn nói một lời nhưng không thể.
"Xin lỗi, Chính Quốc..."
Mưa đêm từng giọt tí tách rơi xuống lạnh buốt. Ban đầu chỉ là những hạt nhỏ, sau dần cơn mưa mỗi lúc một to dần, bao trùm đêm Seoul buồn. Mưa lâm râm mãi không dứt, từng cơn gió đông bắc tê tái lướt qua da thịt nghe âm thầm nỗi buồn.
...
Chính Quốc ngồi lặng im trong phòng. Khẽ lật từng trang trong quyển album ra, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối trang dòng chữ còn nguyên đấy, phải chăng Kim Thái Hanh đã đọc được mà tối nay đến tìm cậu, lại nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Mỗi một chữ là nỗi đau tê tái trong lòng lại hiện rõ, Tại sao đã muốn quên, đã muốn hận mà tâm lại khó chịu đến thế? Muốn lãnh đạm với kẻ trước mắt nhưng lòng vẫn cứ thúc dục hoài đợi chờ một tiếng đáp lại của người ta.
Bộ dạng hắn lúc đó có vẻ ngập ngừng, khép nép. Nỗi sầu tư cứ u uất qua ngày, ngày trước chính miệng tự thề sẽ sống tốt, sẽ làm cho Kim Thái Hanh phải ngước mắt lên nhìn. Tình cảnh bây giờ là sao? Là vương vấn sao? Không thể nào, không thể vì phút giây ấy mà giờ lại nhu nhược.
"Đúng là hồi ấy tôi đã từng rất yêu anh, mu muội vì anh. Nhưng Chính Quốc đó đã chết từ rất lâu rồi."
Chà đạp hẳn lên tình cảm của người khác hẳn rất thú vị, có phải không? Đẩy người ta xuống vực sâu đen tối...rồi thỉnh thoảng lại kéo lên, đây có phải là một cực hình đau đớn nhất nhân gian không?
Tình yêu... Liệu hai từ này còn tồn tại trong tim Chính Quốc. Loay hoay chịu đựng đớn đau Thái Hanh mang lại để rồi tàn tạ lúc nào đâu hay? Tương lai phía trước mịt mờ đen tối cũng do hắn. Mười bảy tuổi, ha ~ đã lần đầu tiên học cách làm ba trong khi bạn bè trang lứa ngoài kia vẫn học hành chăm chỉ.
Nhiều lúc chạnh lòng nghĩ tôi cho phận mình, cũng nghĩ thương con sau này sinh ra cũng phải chịu nhiều khổ cực. Áp lực từng ngày cứ đè nén lên thân thể nhỏ bé gầy gò.
Trịnh Hạo Thạc là một người đàn ông quá lí tưởng, xứng đáng được yêu. Nhưng trái tim Chính Quốc đã khép kín lại sau những gì đã trải qua. Hiện tại vẫn không hiểu nguyên do chưa thể chấp nhận anh. Hình như là vẫn sợ, sợ yêu thêm rồi lại tàn phai thêm một lần nữa.
Mình cậu ngồi trong phòng giữa đêm đông tịch mịch, dáng người bé nhỏ tự ôm lấy thân thể mình tự sưởi ấm. Chỉ có tự yêu lấy bản thân mình.
...
Hạo Thạc chưa ngủ, rón rén đi qua phòng Chính Quốc xem cậu ngủ chưa. Không gõ cửa nhưng nghe thấy tiếng im lặng nên đành thôi cho cậu ngon giấc.
Kể từ ngày biết Chính Quốc có thai, anh thực sự rất vui. Mặc dù không phải cốt nhục của mình nhưng nghĩ đến viễn cảnh cùng với người mình yêu thương và đứa con nhỏ sống cùng dưới một mái nhà. Cuộc sống thật sự sẽ êm đềm, hạnh phúc mới mở miệng nói một lời cầu xin với Chính Quốc.
Tâm trạng vui vẻ đến tột cùng cho đến khi cậu đôi mắt đượm buồn nhìn anh, nhìn qua tựa hồ lòng không chấp nhận. Trong lòng giây phút ấy đau đến khó thở mà môi vẫn cố gượng cười vui với Chính Quốc. Nói chung là giả tạo hồ hởi một chút.
Chỉ mong rằng thời gian mau chóng trôi qua, cậu sẽ hiểu được, sẽ tin rằng Hạo Thạc yêu Chính Quốc là thật lòng, muốn dùng cả đời này toàn tâm toàn ý bảo bọc lấy cậu. Đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời Trịnh Hạo Thạc này!
Nhưng có phải càng ngày cậu càng muốn đẩy anh xa ra một chút không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Đa Tình
Fanfiction"Yêu hay không yêu không cần biết. Chỉ tiếc nuối một hơi ấm áp, vì dù cho là kẻ cứng cỏi mạnh mẽ đến đến mấy, cũng sẽ có lúc sâu trong đáy lòng âm ỉ dội lên ước mong được ai đó đặt vào lòng bàn tay mà nâng niu chiều chuộng." Chuyển ver đã có sự đồng...