Chính Quốc tỉnh dậy từ sáng sớm, đem chiếc khăn len ra ngâm nước nóng, chà sát qua cho sạch rồi đem phơi lên. Dù sao thì chiếc khăn đó là cả tháng tiền tiêu vặt của cậu, không thể để bẩn và xơ xác mà vứt đi được.
"Khi nào nó khô mình sẽ đem ra đan lại. Haizzz..."
Chính Quốc thở dài đi vào nhà, nhanh chóng thay đồng phục và đi học. Đưa mắt hướng về phòng Thái Hanh, chắc là đêm qua lại say xỉn rồi. Chẳng biết hôm nay có đi học được không nữa... Chính Quốc vẫn lo lắng, quan tâm cho Thái Hanh mặc dù trong lòng còn giận.
Có phải Chính Quốc quá yếu đuối? Hết lần này đến lần khác bỏ qua mọi sai lầm của Thái Hanh, vẫn tiếp tục cam chịu những lời nói của hắn. Nhưng tối qua thì khác, cậu đã phản kháng lại hắn – điều dũng cảm nhất trước đến giờ.
Càng giận bao nhiêu càng thương bấy nhiêu. Cha mẹ đi công tác suốt, thiếu vắng hơi ấm gia đình, nhiều lúc thấy hắn cô đơn. Chính Quốc lại muốn vỗ về nhưng bất lực. Có thể lúc này trái tim cả hai có thể đau nhói nhưng nếu về sau này hắn hiểu được thì sẽ tốt gấp vạn lần – Cậu mong mỏi là vậy.
Trong thời gian này, cậu hiểu phải im lặng cam chịu. Bởi vì bắt đầu từ bây giờ Chính Quốc đã không có ai bảo vệ, chở che lại còn gặp phải một tai hoạ khác – Lưu Nhã Nhi.
Bước nhanh xuống cầu thang, lúc xuống đến nơi thì bắt gặp Thái Hanh ở dưới nhà. Do hơi bất ngờ nên tay trượt trên cầu thang, vết thương lúc bị cả gót giày của Lưu Nhã Nhi giẫm lên đau nhói.
"Ah..."
Thấy hắn đang nhăn mặt nhìn chằm chằm mình, Chính Quốc nín đau chạy ra mở cửa nhanh để đi học. Do hôm qua bị đánh tới nhừ người nên đeo chiếc cặp trên vai, cậu thấy như muốn gãy cả lưng. Thở dài mệt mỏi, cậu đưa tay ra sau lưng đấm đấm.
"Ây dà! Mới mấy tuổi đã bày đặt đấm lưng như ông già."
Thạc Trân! Là Thạc Trân. Mà Chính Quốc để ý là Kim Thạc Trân mới nhuộm tóc màu nâu, rất giống với màu tóc của Nam Tuấn nha.
"Mới nhuộm tóc phải không? Sao giống màu của Kim Nam Tuấn thế này? Tóc đôi hả?"
"Ừ! Mới chính thức quen nhau."
"Ừ."
Chính Quốc nhìn Thạc Trân cười nhạt, chắc cậu ấy thực sự hạnh phúc lắm. Quen được một người ấm áp như Nam Tuấn, Chính Quốc thực mừng cho Thạc Trân. Còn chuyện của Thái Hanh... hắn yêu Lưu Nhã Nhi nhưng cậu cũng sẽ không vì thế mà bỏ cuộc. Yêu hắn từ năm 10 tuổi, đã yêu được gần 10 năm, chắc chắn sẽ cố gắng thật nhiều nữa.
Suốt quãng thời gian dài như vậy, Chính Quốc vô tình học được cách mạnh mẽ hơn. Hay có thể nói là mặt dày? Coi như chuyện xảy ra như một bản nhạc, có thăng có trầm.
...
Với đôi bàn tay hôm qua bị dẫm đạp, chỉ cần viết một ít thôi là máu lại ứa ra. Chịu không được nên cậu xin phép cô giáo xuống phòng y tế băng bó lại. Cũng không nói rõ lí do vì sao chảy máu bởi vì những chuyện hôm qua... Chính Quốc muốn bỏ lại một nơi thật xa.
Nhẹ đẩy cửa phòng y tế vào, Chính Quốc chẳng nhìn thấy cô nhân viên ở đây đành liều bước lại tủ sắt lấy bông băng và thuốc đỏ.
"Tay bị gì vậy?" Giọng nói nghe có phần lạ lẫm.
Cậu quay lại thấy một thiếu niên đang nằm ở trên giường của phòng y tế. Tâm trạng vừa lo sợ làm phiền người ta nên đành cúi đầu, nói lí rí.
"Không có gì... Chỉ là... tay tôi..." Chính Quốc toang quay đi thì bị người đó giữ lại cổ tay.
Ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, cậu cắn cắn môi dưới. Hắn nhìn xuống tay Chính Quốc, trầm giọng.
"Thế thì băng bó đi, máu chảy ướt áo rồi kìa!"
Cậu run run ngồi xuống nhưng thật khó để băng lại bằng một tay, cậu loay hoay mãi, cũng không dám nhờ người đó. Mãi một lúc sau, hắn mới nói.
"Đúng là ngốc hết sức, có việc cỏn con cũng không làm được. Nhìn ngứa mắt quá đi mất, đưa tay đây tôi băng cho."
Hắn vừa băng bó vừa hỏi tại sao lại bị như thế. Tay vẫn không ngừng chấm bông lên vết thương. Nhưng không thấy cậu trả lời, lại thấy có giọt nước rơi tách xuống bàn. Thiếu niên đó ngước lên thấy Chính Quốc đang nhìn hắn mà khóc.
Đôi mắt to đẫm nước, mi cong rũ xuống mang theo nét buồn bã. Thiếu niên đó không hiểu vì sao mà tay tự đưa ra gạt nước mắt lăn dài trên má cho Chính Quốc. Họ cứ im lặng như thế, phải chăng nghe được những tiếng động ngoài sân trường rất nhẹ.
Thở dài một tiếng, Chính Quốc đứng lên cảm ơn người đó rồi lặng lẽ mở cửa bước ra khỏi phòng y tế. Vừa đi vừa lấy tay lau khô nước mắt, cố lấp đau thương bằng một nụ cười ngượng nghịu như mọi khi.
Hai mặt yêu và hận, phảng phất tựa khói mây
Có lúc tản mạn, có lúc mù mịt
Thời gian chia đôi thương nhớ
Là lưu luyến hay chỉ có đoạn tuyệt?
Tại sao ta vẫn yêu thương mù quáng đến vậy?"
...
Về đến nhà, Chính Quốc thấy Thái Hanh đứng ngay trước cửa, chắc lại quên chìa khoá rồi. Lặng im bước lại, cậu không nói câu nào tra chìa khoá và ổ mở cửa rồi nhanh nhẹn bước vào.
Kim Thái Hanh có chút ngạc nhiên, mọi hôm về từ đầu ngõ mà thấy hắn là miệng phải liến thoắng rồi chứ.
"Anh ăn gì chưa?" Giọng cậu khàn khàn, hình như đã ốm rồi!
"Chưa." Hắn trả lời cộc lốc.
"Em nấu cho anh ăn nhé?"
"Nhanh đi!"
Chính Quốc mau chóng nấu mấy món rồi đặt lên bàn cho hắn ăn. Hắn nhìn thấy thái độ có vẻ khó chịu của cậu thì ngước lên định mắng nhưng ánh mắt lướt qua cặp đồng tử buồn heo hút, có ý đau thương nên đành thôi.
Phát hiện ra Thái Hanh đang nhìn chằm chằm mình, Chính Quốc gãi đầu rồi nhìn lên trên cầu thang, có ý muốn quay đi.
"Em không làm phiền anh."
"Tay cậu..."
"Tay... em... em không sao..."
Họ cứ lặng im một lúc, không gian xung quanh tưởng như đã chùng xuống thì Thái Hanh lên tiếng.
"Chuyện tối qua... tôi xin lỗi."
"Không có gì! Em cũng đã quen rồi."
Bước vào phòng, Chính Quốc nhẹ nhàng khép cửa lại, lấy chiếc khăn len ra ôm vào lòng, thở dài.
"Tại sao mỗi lần những lần anh ôn nhu với em như thế này sau đó lập tức lại đẩy em xuống vực thẳm? Anh có hiểu được tâm tình em? Anh có biết em vui lắm khi được anh nói một lời xin lỗi không? Những lần em hi vọng, tuyệt vọng cũng sẽ đến nhanh thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Đa Tình
Fanfic"Yêu hay không yêu không cần biết. Chỉ tiếc nuối một hơi ấm áp, vì dù cho là kẻ cứng cỏi mạnh mẽ đến đến mấy, cũng sẽ có lúc sâu trong đáy lòng âm ỉ dội lên ước mong được ai đó đặt vào lòng bàn tay mà nâng niu chiều chuộng." Chuyển ver đã có sự đồng...