Chap 4

6.4K 441 78
                                    

Chị Trần người làm theo thói quen mỗi sáng đều chào Chính Quốc trước khi cậu đi học mà sáng nay lại không thấy.

Đành vô lễ vào phòng cậu đánh thức, lay mãi mà cậu không tỉnh. Lúc sờ trên trán mới biết Chính Quốc sốt cao liền hoảng hồn tức tốc đưa vào bệnh viện.

Bác sĩ nói cậu bị sốt cao từ đêm qua nên bây giờ đã lạm vào trong người gây biến chứng viêm phổi. Còn trách người nhà sao không đưa đến bệnh viện sớm, nếu để qua sáng nay thì coi như là có chuyện rồi.

Chị Trần vâng vâng dạ dạ bác sĩ rồi cầm máy gọi cho ông bà chủ.

– Alo!
– Ông bà chủ ạ. Tôi Trần Lý đây ạ!
– A chị Trần đó hả? Hai đứa kia ở nhà vẫn khoẻ chứ?
– Vâng. Cậu Hanh thì tốt nhưng cậu Quốc thì...
– Thì sao? Giọng bên kia có vẻ hoảng hốt, lo lắng
– Cậu Quốc đang ở trong bệnh viện ạ. Bị sốt cao.
– Được rồi. Chúng tôi lập tức về ngay.








...








Điền Chính Quốc nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy người mình nóng rực, đầu óc quay cuồng. Toàn thân thấy đau nhức, muốn ngồi dậy cũng khó.

Từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh một lượt mới biết mình đang ở bệnh viện. Đêm qua chỉ biết mình sốt cao cộng thêm từng mảng kí ức về vụ tai nạn lại hiện về, khiến cậu mê sảng rồi ngất lịm.

– Con tỉnh rồi à? Kim mẫu nhìn cậu đầy lo lắng.

Cổ họng bây giờ đau rát, khó nói. Chỉ phát ra một thanh âm khàn khàn.

– Vâng...

– Vậy con nghỉ ngơi đi nhé. Bác sĩ lúc nãy đã tiêm thuốc cho con rồi.

Hôm nay ở lớp có bài kiểm tra Hoá, cậu muốn đi học nhưng trong hoàn cảnh này thì hoàn toàn bất lực, đành để hôm sau vậy.

Lại nói yêu đến cuồng si quên đi tất cả xung quanh mình quả không sai. Đến bây giờ mà Chính Quốc vẫn lo cho Thái Hanh có bị muộn học như hôm qua không chứ?

Chỉ là vẫn muốn xin lỗi hắn chuyện hôm qua vì đã đưa cây dù của mình cho hắn. Cậu biết hắn không coi trọng mình nhưng vẫn cứng đầu quan tâm, mặc cho những lời nói của Thạc Trân vẫn còn vang mãi: "Nó là một đứa tồi tệ, nó không có đầu óc để hiểu được lòng cậu đâu. Nên từ bỏ sớm đi!"

Thạc Trân bảo Chính Quốc bị điên. "Ừ! Có lẽ là vậy."

Cậu nhìn ra ngoài trời, mưa đã ngớt và trời lại còn lạnh thêm. Có cái gì đó trắng trắng đang rơi xuống chầm chậm nơi cửa sổ lớn.

Là tuyết...

Tuyết đầu mùa ban đầu chỉ là những hạt nhỏ và mỏng, rơi nhè nhẹ và ít. Chính Quốc vẫn nhớ lúc bé Thái Hanh nghịch tuyết ngoài sân, cậu chạy te te ra đòi chơi với hắn liền bị hắn xô cho ngã trên nền tuyết dày.

Do cú xô mạnh nên cậu bị gãy tay, phải bó bột hơn một tháng. Cho nên bác trai và bác gái đã mắng Thái Hanh một trận.

Sau đó hắn đến phòng cậu, tát Chính Quốc một cái và sỉ vả cậu vì tội mách lẻo.

Cậu lúc đó thật sự không biết chuyện gì nên cứ khóc và luôn miệng nói không phải. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không tin.

Cái tát đó còn dư âm trong lòng mãi đến tận bây giờ...








...








Tầm chiều Thạc Trân đến thăm Chính Quốc, kể rất nhiều chuyện trên lớp, còn bảo cậu hết ốm là phải ôn tập thật tốt để lần sau đến lớp kiểm tra.

Chính Quốc không được lời nào vì đau họng nhưng cũng cứ cười cười.

"À quên! Kim Thái Hanh hôm nay và Lưu Nhã Nhi..."

Cậu nghe được hai từ "Thái Hanh" liền chăm chú đợi Thạc Trân nói tiếp. Vừa lúc đó Kim Thái Hanh hùng hổ bước vào, khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ. Chính Quốc tưởng hắn đến thăm mình thì trong lòng ánh lên một tia hi vọng.

Vừa muốn mở miệng cố nói một câu thì một cái tát đã giáng xuống mặt cậu.


"Chát"


Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trân trân.

"Đúng là tôi không ngờ được tâm địa của cậu nhỉ? Cậu phải tìm cách khóc lóc, kể lể với cha mẹ tôi thì mới hả dạ đúng không?"

"Cha mẹ tôi còn trách mắng tôi sao không chăm sóc cậu. Nực cười, cậu là cái thá gì mà đòi tôi quan tâm. Nên nhớ khi không đạt được điều gì đó đừng bao giờ dùng thủ đoạn!"

Chính Quốc khóc. Bởi vì cậu không dám nói bất cứ điều gì cả. Muốn thanh minh nhưng cổ họng đau rát, nghẹn lại...

"Sao rồi? Tôi nói đúng quá phải không!" Hắn nhìn cậu mỉa mai.

Chính Quốc nắm lấy tay Thái Hanh, cố lắc lắc đầu nhưng hắn gạt phắt tay cậu ra khiến cậu ngã dúi xuống đất rồi bỏ đi.

Cánh cửa sập lại một tiếng mạnh, Chính Quốc rơi càng nhiều nước mắt hơn. Thực tâm bị oan mà chẳng thể giãi bày. Trái tim phẫn uất thắt lại từng hồi đau đớn.

Cái tát này quả thật đau, buốt vào tận tâm can. Bị chính người mình yêu thương đánh sao lại không tổn thương chứ? Tại sao chứ? Tại sao không thể giải bày lấy nửa lời.

Thạc Trân tiến đến ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lên vai.

"Đừng khóc, đừng khóc nữa..."

"Nó là đồ tồi, không việc gì phải khóc cả."

Tiếng nấc vẫn vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ. Tại sao mỗi lần trong lòng ánh lên một tia hy vọng nhưng không lâu sau đó lại tuyệt vọng đến thế?


Em không muốn khóc
Nhưng trái tim này cứ tan vỡ
Ước gì anh hiểu đươc lòng em
Em chỉ muốn yêu anh thôi mà
Sao lại khó đến thế chứ?
Nếu sau này có phải chết vẫn muốn bên anh thêm một lần nữa...

|| Vkook / Chuyển Ver || Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ