Chap 26

5.7K 257 1
                                    

Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc đẩy ra ngoài trời lạnh, mắt còn chút tiếc nuối nhìn vào bên trong tìm kiếm bóng dáng cậu. Một bóng bó gối ngồi bệt xuống cửa, một bóng cao lớn đứng ngoài cửa cứ đứng yên đó nhìn vào, trông mà nao lòng...

Hắn biết...

Hắn biết một điều chắc chắn Chính Quốc đang run rẩy trong kia mà khóc, hắn biết Chính Quốc hận mình, dù nói thế nào đi nữa thì cũng như vậy. Cậu ta là người đa tình, yêu rất sâu đậm, nói hận nhưng quên không dễ, thực lòng đang rất đau đớn.

Thái Hanh muốn nói xin lỗi. Hắn đã nếm trải được cảm giác cô đơn rồi nhưng vẫn là chưa cảm nhận được yêu thương. Thái Hanh mới chỉ thấy hối hận mà thôi. Khoảnh khắc lúc nhìn Chính Quốc khóc, hắn đưa tay ra đỡ lấy những giọt lệ trên má cậu, giọt lệ ấm nóng tan chảy trên tay hắn, đến bây giờ vẫn còn ướt lạnh.

Chính Quốc không phải loại người yếu đuối nhưng chạm vào vết thương chưa lành, ắt hẳn sẽ bật khóc. Thái Hanh sau hồi đứng mãi đành xoay người ly khai, bước chân xoáy vào nền tuyết dày.

Trời tuyết rơi dày đặc mà vẫn có chút nắng le lói. Bóng lưng Thái Hanh nắng chiếu xuống nền tuyết gầy gầy cao cao. Đôi môi khô lạnh khẽ mím lại rồi bật ra nụ cươi lãnh khốc. Mắt hướng lên phía trên bầu trời màu xanh xám âm u chăm chú rồi cúi thấp đầu xuống bước đi. Hắn cho tay vào túi ủ ấm, thở ra làn khói trắng dịu, bước đi giữa dòng người đang tấp nập trên phố.

Chúng ta dần héo úa theo thời gian, những nỗi đau trong tim cứ che khuất những hy vọng đang ấp ủ...





...





Chính Quốc đứng dậy, lấy tay áo lau vội nước mắt. Bình tâm mà hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đôi bàn chân tê cứng vì ngồi trên nền gạch lạnh khó nhọc mà bước đi.

Kim Thái Hanh...

Anh biết không? Đây là lần thứ một triệu tôi khóc vì anh, không phải, không phải tôi đã khóc nhiều hơn thế. Cảm giác rất khó chịu, cổ họng nghẹn đắng lại khi nghe anh nói lời xin lỗi. Tuy giọng anh rất ấm áp nhưng sao tôi nghe lạnh lẽo như băng, như nhũ thạch nhọn đâm vào tim ứa máu.

Cứ nhìn thấy bóng dáng anh, nghe thấy giọng nói của anh, bàn tay anh chạm vào má hay là bất kì ở nơi đâu, tôi cũng có thể bật khóc. Lòng tôi vẫn như ngọn lửa ấm ỉ còn cháy, ngày trước những lời nói, hành động của anh như chậu nước lạnh, tạt vào đến cả nghìn lần mà không dập được, huống hồ là tôi?

Chỉ cần nghe đến tên anh thôi, là tôi giật mình và trong tim truyền đến cảm giác đau đớn. Hình như điều này đã thành phản xạ rồi... Mãi đến khi nào tôi mới quên được anh? Hay anh là hình xăm vĩnh viễn không xoá nhoà được. Tôi cảm thấy mệt mỏi, vậy mà anh chưa buông tha tôi được sao?

Tôi không rõ... Là tôi còn sâu đậm hay anh chưa buông tha? Chúng ta đều như một một vòng tròn, đi đến đâu cũng có thể gặp nhau. Lúc trước là tôi yêu anh, cũng là tôi tự chuốc lấy đau thương, tôi mơ gì ở cái thế giới mà coi tình yêu giữa nam nhân với nam nhân là kinh tởm. Anh cũng ở trong số những loại người đó...

Tôi ngu ngốc. Tự yêu, tự thương, tự hi sinh, tự chịu đựng. Anh chỉ là người nhận được, làm sao anh hiểu được hết mà xin lỗi tôi... Giữa bảy tỉ người trên trái đất tôi cũng có thể nhìn ra anh mà tại sao anh không nhìn ra tôi, trong mắt anh chỉ có Lưu Nhã Nhi thôi à? Chính tôi hận là vì điều ấy.

Bỗng dưng anh chạy đến xin lỗi tôi, nói lời ôn nhu, nhẹ nhàng làm sao có thể chấp nhận ngay được. Tôi tưởng giờ này anh phải hạnh phúc bên cô ta rồi chứ? Hay khi cô ta rời xa anh tìm về bên tôi để chuốc giận dữ. Rút cục tôi vẫn không hiểu được tâm tình anh bây giờ.

Anh tiếc nuối hay hối hận tôi cũng không muốn để tâm nữa, tôi đã mệt mỏi lắm rồi...





...





Trịnh Hạo Thạc đứng nhìn bó hoa hồng đỏ say mê. Hoa hồng đỏ có sức thu hút mê hoặc như Chính Quốc. Nghĩ tới việc mua một trăm cành hoa rải rác trên nền cùng ánh nến lãng mạn, được tỏ tình với cậu. Cậu đồng ý và giây phút đó anh sẽ hạnh phúc nhất thế gian.

Hạo Thạc đã quyết định rồi. Tình yêu là một thứ thiêng liêng, nếu không sớm bộc bạch nó thì cũng uất ức mà chết. Người ta trước khi ra đi còn cố nói ra cho bằng được ba tiếng. Anh yêu em. Vậy cớ gì khi thời gian đẹp nhất trong năm – Giáng sinh mà không thổ lộ hết với Chính Quốc

Mặc kệ, mặc kệ lòng cậu có còn vương vấn bóng của Kim Thái Hanh hay không. Bởi vì khi nhận được một tia ấm áp, chắc chắn con người ta sẽ đồng cảm, tuy chưa phải nói quên là quên luôn, nhưng sẽ như đã bị bào mòn bởi nước, dần dà rồi cậu cũng một mực mà yêu anh.

Hạo Thạc là người yêu thật lòng và chân thành. Tình cảm mộc mạc, giản dị đó thời nay biết kiếm đâu cho có? Hạo Thạc luôn luôn hướng về phía Chính Quốc, dành mọi tâm tư trao gửi cho cậu biết.

Yêu Chính Quốc là phải biết đợi chờ, cho nên phải tĩnh tâm, từ từ mà thương nhớ.

"Anh yêu chân thành, chân thành hơn bất kì ai. Anh chế ngự được trái tim anh, nhắc nhở yêu em là phải biết đợi chờ."

Anh bước ra khỏi tiệm hoa Hạnh Phúc với nụ cười trực trên môi. Giữa ánh nắng lạnh lẽo mùa đông, Hạo Thạc đem bó hoa ra trước nắng, cẩn thẩn ngắm nghía nó rồi mỉm cười hài lòng. Cái lạnh vẫn tê tái da thịt nhưng khi nhìn bó hoa mà tưởng tượng đến Chính Quốc thì lòng cực kỳ ấm áp. Nắng nhuốm một nửa khuôn mặt của Hạo Thạc, thấy hồn nhiên, chân thành đến tột cùng

"Cũng đáng để đánh đổi chứ nhỉ. Chẳng phải tiệm hoa Hạnh Phúc khi bước vào là đã cảm nhận hạnh phúc trào dâng rồi đó sao?"

"Em liệu có biết... anh luôn muốn đánh cược với thời gian, với hiện tại chỉ để yêu em..."

"Khoảnh khắc ngọt ngào này, hãy nói với anh rằng em yêu anh."

|| Vkook / Chuyển Ver || Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ