Trịnh Hạo Thạc khoan khoái thức dậy, nụ cười đáng yêu và giọng nói ấm áp của Chính Quốc tối qua khiến anh đi vào giấc mơ đẹp dịu, thoải mái hơn. Trong đầu không còn những việc đáng ghét phải suy nghĩ nữa tự nhiên tâm tình sẽ thanh thản.
"Chính Quốc! Chính Quốc!" Hạo Thạc vội vàng chạy xuống cầu thang, giọng hớt hải như đứa trẻ có được món đồ mới muốn khoe với người thân.
Nhưng dưới nhà vắng tanh, Hạo Thạc chạy khắp phòng bếp, phòng tắm, ban công và vườn nhưng đều không thấy. Lòng có chút bất an nên liền chạy vào phòng ngủ của cậu. Anh đầu như muốn bốc hoả khi thấy toàn bộ vật dụng, quần áo của Chính Quốc đã biến mất, cảm xúc từ mức vui mừng chuyển sang thất thần, ngồi bệt xuống đất ôm lấy đầu.
Tình cờ thấy tờ giấy trắng để trên bàn, Trịnh Hạo Thạc vội vội vàng vàng cầm lên đọc, bàn tay bấu chặt tờ giấy, như có cái gì nghẹn ở cổ không thể phát ra thành lời.
Trịnh Hạo Thạc.
Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn anh! Cảm ơn vì đã cứu tôi ngày hôm đó, hôm ấy anh là tia nắng cứu tôi ra khỏi đáy vực mà Kim Thái Hanh cố tình đẩy xuống, tôi đã nghĩ tôi và đứa bé này sẽ không còn trên đời nếu anh không đến.
Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi, quan tâm vì luôn quan tâm tôi, khiến tôi cảm thấy anh như người thân cho tôi biết cảm giác ấm áp là như thế nào. Nhiều lần nhìn anh cười vui vẻ, tâm tình tôi cũng tốt hẳn lên.
Cảm ơn vì đã yêu tôi... và xin lỗi vì tôi không thể yêu anh. Không phải vì tôi còn nuối tiếc Kim Thái Hanh mà vì tôi chỉ là một đứa mồ côi cha mẹ, họ hàng thân thích cũng không có... Cha mẹ anh là những người có địa vị trong xã hội, họ chắc sẽ không thích tôi... Họ mong muốn anh yêu một cô gái có nhan sắc, tài giỏi và tốt bụng chứ không phải giữa tình yêu nam nhân với nam nhân.
Chúng ta sẽ không thể hạnh phúc...đơn thuần quan hệ này chỉ đơn giản là bao dưỡng mà thôi. Tôi ích kỷ và chẳng có tài cán gì, anh sao có thể yêu tôi chứ?
Tình cảm mà anh giành cho tôi, tôi thực sự trân trọng nhưng nó nhất quyết không là vấn đề cả đời của anh được. Có thể hiện tại trong lòng thấy thật quan trọng nhưng nếu thời gian có tất bật trôi qua, anh sẽ nhận ra tôi chẳng đáng gì để anh đánh đổi đâu.
Đứa bé này sẽ là gánh nặng cả đời cho anh, anh còn cả tương lai phía trước...
Sau này tôi tin chắc anh sẽ có được ý trung nhân như mong muốn.
Tôi đã xác định được rồi. Sẽ đi thật xa, sinh con ra nuôi nó lớn rồi cùng nó sống nốt quãng đời còn lại. Nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại.
Bảo trọng, Trịnh Hạo Thạc.
Hạo Thạc vừa cầm bức thư, vừa lao ra cửa, xỏ dép và chạy thật nhanh. Chẳng còn định hướng sẽ chạy đi đâu, chỉ cần theo phương hướng phía trước mà lao đến. Dù mọi ngõ ngách xa xôi đến đâu nữa... anh nhất định sẽ tìm bằng được thôi.
Gió lùa vào người lạnh buốt nhưng anh mặc kệ, dù cho đôi mắt đỏ hoe vẫn cứ cứng đầu tìm Chính Quốc. Em không được đi, không được đi, không được bỏ anh lại, anh còn muốn cả đời này quyết tâm yêu thương em, chuyện đó không phải là nhất thời.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Đa Tình
Fanfiction"Yêu hay không yêu không cần biết. Chỉ tiếc nuối một hơi ấm áp, vì dù cho là kẻ cứng cỏi mạnh mẽ đến đến mấy, cũng sẽ có lúc sâu trong đáy lòng âm ỉ dội lên ước mong được ai đó đặt vào lòng bàn tay mà nâng niu chiều chuộng." Chuyển ver đã có sự đồng...