Chap 17

6.2K 344 12
                                    

Hôm nay là Chủ Nhật, Hạo Thạc không phải đến trường nên ngủ nướng. Tranh thủ thời gian đó, Chính Quốc nhanh chân đi chợ. Hôm nay đi sớm nên mua được rất nhiều thứ tươi ngon, nhìn giỏ xách trên tay, cậu nghĩ đến rất nhiều món ăn sẽ sắp được sáng tạo đây.

Nấu ăn xong, Chính Quốc lên phòng gọi Hạo Thạc lười biếng dậy. Anh đang nằm sấp trên giường, một chân gác lên gối ôm, một chân thả tự do dưới giường, bộ dạng nằm ngủ không khác chi đứa con nít tiểu học.

"Dậy!"

"Tiểu Quốc... Tiểu Quốc..."

"Còn nói mớ nữa hả? Dậy ăn sáng mau lên!"

"Con biết rồi! Mẹ cho con ngủ thêm tí nữa đi." Hạo Thạc mắt vẫn nhắm, mặt nhăn lại cau có.

Chính Quốc thở dài bất lực, trông cậu như bà mẹ đi đốc thúc đứa con dậy ăn sáng lắm hả?

Nói xong Hạo Thạc có điểm không hiểu lắm, bố mẹ thì đang ở Mỹ kia mà, chỉ có anh và Chính Quốc ở nhà...a Chính Quốc. Anh vùng dậy nhìn cậu đang đứng trước mặt cười ngốc.

"Cười gì nữa? Đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng." Cậu nghiêm mặt nhìn anh rồi quay xuống nhà.








...








Không khí điểm tâm sáng hôm nay có vẻ yên tĩnh, Hạo Thạc đưa mắt liếc Chính Quốc đang chăm chú ăn.

"Tiểu Quốc?"

"Gì?"

"Hôm nay là chủ nhật..."

"Ừ?"

"Chúng ta không ăn cơm ở nhà nhé."

"Đi đâu sao?" Chính Quốc dừng đũa nhìn Hạo Thạc đang ấp úng.

"Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi chơi công viên, cậu không được từ chối đâu bởi vì tôi đã mua sẵn hai vé đây rồi. Hehe!!!" Anh rút từ trong túi quần ra hai tấm vé xanh nước biển, huơ huơ trước mặt cậu.

Chính Quốc lúc đầu định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của anh rồi nhìn hai tấm vé Seoul Park cũng đắt nên đành gật đầu chấp thuận.

"Ừ. Để tôi lên thay quần áo đã."

"Yay!!!!" Hạo Thạc vui sướng hò reo rồi nhanh chân chạy lên lầu chuẩn bị y phục.

Tại công viên Seoul Park...

Anh kéo cậu vào trong, chơi hết trò này đến trò khác. Có cả vòng đu quay, cậu rất sợ nhưng vì anh nài nỉ nhiều quá nên đành chơi thử. Kết quả là cả nghén cộng cả chóng mặt nên nôn thốc nôn tháo, Hạo Thạc khuôn mặt lo lắng nhìn Chính Quốc, tay không ngừng vuốt lưng.

"Xin lỗi Tiểu Quốc..."

Bỗng nhiên anh kéo tay cậu đi lại chỗ bán kẹo bông hồng hồng như đám mây, mua cho cậu một cái, anh một cái. Không ngờ đang có đợt khuyến mãi nên được tặng một băng đô tai chuột Mickey, Hạo Thạc vội đeo ngay lên đầu Chính Quốc, nhẹ mỉm cười thốt lên.

"Đáng yêu quá!"

Má cậu bất giác đo đỏ, ngước mắt lên nhìn tai chuột trên đầu, khoé miệng nhẹ nhàng nhếch lên, hình như cậu đang cười, chỉ là hình như thôi, cũng không rõ nữa.

"Tiểu Quốc...cậu đang cười kìa."

"A vậy hả?"

"Ừ! Tôi đã làm được cậu cười rồi, sau này nhớ kỹ phải thường xuyên cười thật vui vẻ đó nha."

"Tôi thích cười lúc nào là việc của tôi chứ sao có thể..."

"Vì nụ cười của cậu đẹp dịu dàng như nắng tháng 5 lắm!"

Chính Quốc nhìn trân trân Hạo Thạc, cậu biết cảm giác này. Khi một người khác nói bạn hãy cười thật nhiều vào, bởi vì đối với người đó, nụ cười của bạn là liều thuốc bổ tuyệt diệu nhất...thì người đó đã phải lòng bạn rồi. Trong lòng còn hận, còn day dứt bao nhiêu thì càng không thể dễ dàng chấp nhận một tình cảm mới, sợ rằng Hạo Thạc tuy lớn hơn cậu nhưng tính cách còn trẻ con, sẽ không chịu nổi tổn thương về sau này.








...








Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh và Lưu Nhã Nhi cũng đi chơi tại công viên Seoul Park. Hắn trong lòng có điểm thoả mãn nắm chặt tay cô ta sau bao ngày nhớ nhung vì lỡ hẹn.

Hắn quay qua Lưu Nhã Nhi mỉm cười nhẹ nhàng, mua tặng cô ta một cây kẹo bông. Trong mắt Thái Hanh thì những ai khi ăn kẹo bông dễ thương nhất.

Cô ta có vẻ do dự nhìn cây kẹo bông, chu môi thở dài.

"Em không thích ăn cái này!"

"Ừ! Vậy để anh mua cho em cái khác, em thích ăn cái gì?"

Đột nhiên điện thoại Lưu Nhã Nhi vang chuông có cuộc gọi đến, cô ta lôi điện thoại từ trong túi xách ra nhìn màn hình, mặt có phần chùng xuống rồi hôn phớt lên má Kim Thái Hanh một cái, giọng điệu vội vàng.

"Anh à! Thứ lỗi cho em được không? Hôm nay đến thế thôi, em có việc bận rồi, em hứa em sẽ bù sau mà."

Hắn thở hắt ra bực mình, nói.

"Thôi đi thì đi đi!"

"Anh kìa!!! Đừng giận em mà, em hứa hôm sau sẽ bù mà." Lưu Nhã Nhi phụng phịu, làm nũng hắn.

"Thôi được rồi! Em đi đi kẻo muộn việc."

Nhìn bóng dáng cô ta hớt hải chạy nhanh, hắn cũng có điểm nghi ngờ. Tại sao dạo này liên tục bận suốt?

"Tách tách"

Kim Thái Hanh nhìn lên trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, trong người nóng giận buông ra một câu chửi thề.

"Con mẹ nó! Đm ngày gì mà xúi quẩy thể?"

Hắn chạy nhanh đến mái hiên hàng kem gần đó đợi tạnh mưa rồi ra bãi đỗ xe lấy ô tô rồi đi về nhưng không ngờ cùng lúc đó Chính Quốc cũng đang đứng ở đó. Cậu vốn ở đây là tại vì đợi Hạo Thạc đi mua ô che, ai mà ngờ được thời tiết lại bất thường thế này cơ chứ?

Vừa nhìn thấy hắn, cậu đã lập tức quay ngoắt ra nhìn hướng khác, căn bản là chán ghét Kim Thái Hanh đến tận cổ rồi. Hắn đứng đó, cũng không nhìn sang phía cậu, hai người mỗi hướng riêng.

Nhớ đến chìa khoá xe ô tô để bên túi phải, hắn quay sang bên phải túi lấy ra, vô tình ngước lên thấy Chính Quốc đang ăn kẹo bông hồng mềm như đám mây. Nhớ đến những người lúc ăn cây kẹo này cũng sẽ đáng yêu như thế, huống chi còn có cả băng đô chuột Mickey trên tóc. Lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn hão huyền đó, Kim Thái Hanh lại trở về với khuôn mặt băng lãnh ngày thường.

"A Tiểu Quốc à! Tôi mua ô rồi nè. Chúng ta về nhanh thôi kẻo trời mưa to hơn." Hạo Thạc vội vã chạy đến, trên tay giơ giơ hai chiếc ô màu vàng.

"Cảm ơn nhé."

Chính Quốc nhẹ bật chiếc ô của mình ra rồi cùng anh rảo bước nhanh chóng.

Thái Hanh có chút tò mò, liền nhìn theo bóng hai người đấy cùng mờ nhạt dần sau màn mưa lạnh buốt, nhìn mãi đến khi bóng họ đã khuất hẳn, mưa đã tạnh mới lê bước chân ra bãi đỗ lấy xe ra về.

|| Vkook / Chuyển Ver || Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ