Chap 15

6.5K 347 4
                                    

Chính Quốc thức dậy sớm để làm bữa sáng, dù gì thì cũng là khách không phải là chủ mà có thể ngủ nướng dù mệt mỏi cỡ nào.

Rõ ràng là Trịnh Hạo Thạc đã chuẩn bị cho cậu đầy đủ các thức ăn trong tủ lạnh, cậu chỉ cần lấy ra mà đem đi nấu nướng. Đang nấu canh thì đột nhiên một bóng người dựa đầu vào vai cậu, cứ thế mà ngủ gật.

"Hạo Thạc. Mau tránh ra!"

"Ư... Để người ta ngủ tí đi mà."

Chính Quốc đẩy đầu Hạo Thạc ra. "Ai~ Muốn ngủ thì phải ở trên giường mà ngủ chứ ai lại xuống tận dưới bếp mà dựa đầu vào vai tôi ngủ thế này?"

Lúc này anh mới nhấc đầu ra, biết mình bị hớ liền cười hì hì, gãi mái tóc bù xù chưa kịp chải.

"Thôi! Đi đánh răng rồi ăn sáng đi."

"Hí hí! Tuân lệnh Tiểu Quốc" Hạo Thạc hí hửng chạy đi.

Chính Quốc tự hỏi liệu anh có phải là đứa con nít mẫu giáo không bởi quá là nhốn nháo mọi lúc mọi nơi.








...








"A Tiểu Quốc. Hôm nay đỡ mệt chưa?" Đang ăn sáng anh bỗng hỏi cậu làm cậu dừng đũa.

"Cũng khá hơn rồi." Chính Quốc ước lúc này đừng lặp lại nghén trước mặt Hạo Thạc. Nếu tần suất việc này tăng lên thì kiểu gì mọi chuyện cũng bại lộ.

"Chiều tôi đi mua thêm thuốc bổ về cho cậu nha?"

"Ừ cũng được. Mà mau ăn nhanh đi, gần muộn học rồi kìa." Chính Quốc hối thúc Hạo Thạc.

"Ơ sao Tiểu Quốc chưa thay đồng phục? Hôm nay cậu không muốn đi học à?"

"Ừm! Tôi đã không đi học nữa."

"Tại sao vậy?" Anh dồn dập hỏi cậu.

"Tôi...có chuyện riêng nên không đi học nữa."

"Nói cho tôi nghe đi mà, Tiểu Quốc..." Hạo Thạc nói giọng nũng nịu nhìn Chính Quốc.

"Tôi đã bảo có việc riêng rồi. Anh không cần phải biết!" Cậu mệt mỏi gắt lên.

"A được rồi. Không hỏi nữa, không lắm chuyện nữa."

Anh trước khi đi học còn đưa tiền cho cậu ở nhà có thể đi mua bất cứ vật dụng hay đồ ăn gì nếu thấy thiếu, cậu đã không cầm nhưng anh vẫn một mực dúi vào túi rồi chạy đi, khẩu khí tràn ngập vui tươi.

"Bye Tiểu Quốc. Chiều tôi lại về với cậu nhé."

Chính Quốc cảm thấy con người này đối đãi thật quá tốt với mình. Không chỉ cho cậu ở nhờ vô điều kiện mà còn tích cực làm cậu vui vẻ. Thật khác xa một trời một vực với Kim Thái Hanh – kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn.

Đến bây giờ cậu vẫn tự hỏi tại sao đã hận hắn đến thế mà trong đầu thỉnh thoảng lại có một cái tên hiện ra 'Kim Thái Hanh'. Lắc đầu thật mạnh, Chính Quốc chán ghét thở hắt ra.

Trong lúc Hạo Thạc đi học, Chính Quốc ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Bật ti vi lên xem phim, đã lâu rồi cậu mới được sống thoải mái như thế. Ngày trước mọi lúc luôn phải khép nép, lo sợ ánh mắt của Kim Thái Hanh.

Ngày trước bị người ta coi khinh như cỏ rác, nhưng bây giờ cậu lại được coi trọng. Chính Quốc thật cảm thấy được an ủi bao nhiêu khi Kim Thái Hanh đã đẩy cậu xuống vực sâu đen thẳm vào một ngày mưa thì lại có Trịnh Hạo Thạc là một tia nắng le lói cứu cậu khỏi vực thẳm đó.

Nếu ngày hôm đấy không có Hạo Thạc thì chắc cả Chính Quốc và con đang ở thiên đàng rồi. Nhưng điều quan trọng nhất mà cậu quan tâm là sức khoẻ đứa bé, hiện tại chẳng có bất cứ một thứ gì có thể quan trọng hơn nó.

Bất giác đưa tay lên xoa bụng phẳng lì. Chính Quốc vòng tay ôm lấy nó cảm tưởng như đang ôm đứa bé vậy. Cậu nghĩ số mình cũng thật bạc mệnh, đường tình yêu khó khăn, tâm tình luôn dằn vặt. Mười bảy tuổi đã có con, bỏ dở cả tương lai phía trước...nhưng thôi.

"Đã có con thì ba nhất định sẽ sinh con ra, sẽ không bao giờ bỏ con đâu, con yên tâm. Ba sẽ không để cho ai có thể động đến con của ba đâu."

Hạo Thạc trưa không về nên cũng mình cậu ở nhà loay hoay với bữa cơm. Cũng tịch mịch nhưng ít ra còn có thêm một người nữa cùng mình ăn cơm.

"Tiểu bảo bối cùng ba ăn cơm nhé."

Ăn cơm xong Chính Quốc bỗng nghĩ ra đi xem mấy vật dụng cho em bé, rồi tiện thể mua sách chăm sóc thai nhi luôn. Nhà Hạo Thạc cũng ở khu Gangnam nên chỉ cần đi bộ là đến trung tâm mua sắm gần đó.

Rảo bước thật nhanh vào cửa hàng cho bé sơ sinh, Chính Quốc nhìn những bộ quần áo hình con thỏ, con hươu, con bò sữa rất dễ thương.

"Bảo bối ah ~ Con mà mặc chắc đáng yêu lắm."

Lại có những chiếc đồ chơi cho em bé như. mấy con thú nhựa kêu chút chít, trống bỏi đỏ cả chuông gió treo nôi nữa. Chạm vào nó một cách cẩn thận, tâm tình Chính Quốc cũng tốt lên khi nhìn ngắm những đồ vật đáng yêu này tự mường tưởng ra ngày bảo bối ra đời.

Những cặp vợ chồng cùng nhau đi mua đồ cho đứa con sắp chào đời làm cậu có chút chạnh lòng, những người chồng khác còn áp tai vào bụng vợ nói chuyện y như thật. Cậu nhanh chóng bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi đi chọn mấy bộ đồ bông với sách hướng dẫn chăm sóc thai nhi.

"Bảo bối, hôm nay con chơi vui chứ?" Chính Quốc vui vẻ xoa vào bụng.

Đứng trên vỉa hè, cậu chờ đèn xanh để qua đường bất chợt đôi mắt cậu hướng đến phìa đối diện bên đường kia. Ngạc nhiên là Kim Thái Hanh đang đứng đó, hắn cũng phát hiện ra cậu, khuôn mặt khó chịu nhăn lại

Chính Quốc trong lòng chán ghét hắn đến tận cùng, đến khi đèn xanh, cậu bước qua đường nhanh chóng. Mắt nhìn thẳng, không thèm để tâm đến Kim Thái Hanh. Cậu cứ lạnh lùng mà lướt qua như một cơn gió lạnh làm hắn có chút ngạc nhiên.


Anh với tôi

Giờ là kẻ thù không đội trời chung với nhau

Anh đã đánh mất cả niềm tin của tôi

Chà đạp lên tấm lòng tôi

Kể từ đây anh và tôi đoạn tuyệt. Chúng ta xem như không quen nhau!

|| Vkook / Chuyển Ver || Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ