Lại là một ngày thứ bảy.
Sáng sớm, Hứa Bảo Như bị chuông báo thức gọi dậy.
Tối hôm qua cô ngủ rất khuya, vào lúc này mệt mỏi ngay cả mắt cũng không mở ra nổi, mơ mơ màng màng đưa tay từ trong chăn ra, mò đến đồng hồ báo thức, nhấn tắt tiếng chuông báo.
Nhưng ngủ không đến mười phút, chuông báo thức lại vang lên lần nữa.
Hứa Bảo Như bị ồn ào quấy nhiễu cũng hết cách, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn nhấn tắt đồng hồ báo thức, đầu tóc rối bời, từ trong chăn bò ra ngoài để đi rửa mặt với sự đau khổ.
Chờ khi cô rửa mặt xong, thay quần áo xuống lầu, mẹ Hứa đang định lên lầu gọi cô. Thấy con gái đi xuống, nói: "Nếu con còn chưa thức dậy, mẹ sắp lên gọi con đấy."
Hứa Bảo Như bỉu môi, "Con thật sự rất mệt."
Mẹ Hứa nói: "Ăn bữa sáng trước đi, ăn sáng xong sẽ không mệt nữa."
Ăn sáng xong, đã gần đến chín giờ.
Hứa Bảo Như chào mẹ, sau đó ra cửa, phải đến lớp học thêm theo giờ.
Vì lớp học thêm theo giờ không quá xa nhà, Hứa Bảo Như chỉ đi bộ đến đó.
Nhưng còn chưa đi ra khỏi tiểu khu, cô đã nghe thấy có người bóp còi xe ở sau lưng.Cô đứng sang bên cạnh theo bản năng, nghĩ muốn nhường đường cho xe phía sau.
Nhưng cô vừa mới đứng sang bên cạnh, chiếc xe kia lại dừng ở trước mặt cô.
Cửa kính xe hạ xuống, Hứa Bảo Như mới phát hiện người trong xe là dì Thẩm.
Hứa Bảo Như thấy Thẩm Uyển Thu, lập tức mỉm cười, lễ phép gọi, "Dì Thẩm ạ."
Thẩm Uyển Thu cười rất dịu dàng, ló đầu ra hỏi Bảo Như, "Bảo Như, con đi đâu mà sớm quá vậy?"
Hứa Bảo Như nói: "Con đến lớp học thêm dì ạ."
Thẩm Uyển Thu nói: "Lên xe đi, dì đưa con đến đó."
Hứa Bảo Như muốn nói lớp học thêm không xa, cô có thể đi bộ qua đó.Nhưng cô lại không tiện từ chối ý tốt của dì Thẩm, nên cười gật đầu, mở cửa ghế phó lái, ngồi lên xe.
Thẩm Uyển Thu khởi động xe lần nữa, dịu dàng hỏi: "Sao thứ bảy lại còn phải đi học thêm chứ? Con phải học thêm môn gì vậy?"
Hứa Bảo Như nói: "Toán ạ. Con học toán không tốt lắm, nên mẹ đã đăng ký cho con một lớp học thêm."
Thẩm Uyển Thu nói: "Lớp học thêm dạy có ổn không?"
"Tạm được ạ. Dù sao con chỉ cần nhìn thấy toán đã nhức đầu rồi." Hứa Bảo Như thành thật nói.
Thẩm Uyển Thu không nhịn được cười, nói: "Nếu con có gì không hiểu, có thể đến hỏi Thẩm Độ. Nó học toán cũng được lắm."
Hứa Bảo Như hơi sững sốt, cô quay đầu, nhìn dì Thẩm, hỏi: "Có thể không ạ?"
Thẩm Uyển Thu cười nói: "Dĩ nhiên có thể rồi. Hai nhà chúng ta quan hệ tốt như vậy, bình thường con có thể đến chơi bất kì lúc nào, có cái gì không biết đều có thể hỏi Thẩm Độ, biết chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈ
RomanceBạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Hứa Bảo Như theo đuổi Thẩm Độ thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Thẩm Độ cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức được rằng, cô sai rồi. Cho đến tận bây giờ, Thẩm Độ không xe...